Diễn xuất như thế này, đặt vào vai nam thứ ba của một bộ phim truyền hình, đã là hoàn toàn đạt chuẩn rồi.
Chương Thanh chẳng hề ngạc nhiên một chút nào, cô ấy nói: "Giáo viên của Tinh Hà đều đánh giá cậu ấy rất cao, cho nên anh Hoàng cứ nghiêm khắc hơn với Tinh Hà. Cậu ấy mới bắt đầu đóng phim, còn có rất nhiều chỗ chưa hiểu rõ, anh càng nghiêm khắc thì cậu ấy mới càng có thể tiến bộ được."
Đạo diễn Hoàng đáp: "Yên tâm, tôi còn không biết hay sao."
Dù gì thì cũng là nghệ sĩ của công ty mình, chắc chắn là không thể để lãng phí thiên phú được.
Nếu như là một người có thiên phú bình thường, chỉ cần học được một bộ kỹ năng cố định là đủ, nhưng Tô Tinh Hà đã chứng minh được mình còn có thể đạt đến giới hạn cao hơn, cho nên đạo diễn Hoàng cũng thấy hứng thú, muốn mài giũa viên ngọc thô này thật tốt.
Chương Thanh cúp máy, cũng cảm thấy Tô Tinh Hà thật may mắn, đạo diễn Hoàng tuy không phải là đạo diễn hàng đầu trong giới, nhưng ông lại ít tật xấu, cũng không truyền lại mấy thói hư tật xấu cho diễn viên.
Như vậy là đã đủ tốt rồi.
Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi cũng nhắn tin cho Tần Tuyên, báo cáo tình hình của Tô Tinh Hà.
Trước đó trợ lý của tổng giám đốc Tần đã mấy lần ám chỉ, muốn cô ấy báo cáo mọi động thái của Tô Tinh Hà theo thời gian thực.
Cô ấy cũng đã khéo léo hỏi dò trợ lý, rốt cuộc tổng giám đốc Tần bên đó là có ý đồ gì, tại sao lại quan tâm đến Tô Tinh Hà đến như vậy.
Dù sao thì khi Tô Tinh Hà ở lại, tổng giám đốc Tần ngày nào cũng đến công ty, còn khi Tô Tinh Hà đi rồi thì tổng giám đốc Tần lại chuyển sang công ty khác, người sáng mắt nhìn vào là có thể biết ngay có điều gì đó mờ ám.
Trợ lý số hai thực ra cũng rất hoang mang, anh ta theo tổng giám đốc Tần không phải là ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc Tần có những hành động bất thường như thế này.
Nhưng anh ta dám chắc chắn một điều, tổng giám đốc Tần tạm thời không hề có ý định "quy tắc ngầm" với tiểu minh tinh. Với phong cách làm người bao nhiêu năm nay của tổng giám đốc Tần, anh cũng không có thói xấu này.
Điều này cũng khiến cho Chương Thanh cảm thấy yên tâm hơn, cô ấy không hề muốn "mầm non" tốt như Tô Tinh Hà lại bị "quy tắc ngầm".
Cùng lúc đó, Tần Tuyên sau khi nhận được tin nhắn thì đang gặp ma.
Có lẽ vì trước đó mấy thứ "bẩn thỉu" kia đã phải chịu khổ, cho nên "mặt trời nhỏ" vừa mới rời đi, chúng đã quay trở lại hết.
Đúng là đau đầu.
Tần Tuyên hơi "keo kiệt" đếm số lượng bùa chú ở trong tay, tuần này đạo trưởng Vương đã cho anh ba lá, tuần trước cũng ba lá, vậy là giờ đây anh có tổng cộng sáu lá.
Một lá bùa có thể siêu độ được một con ma, nhưng ở đây lại có tới bảy con.
Chẳng lẽ ngày mai anh lại phải nghỉ làm để đi tìm đạo trưởng Vương hay sao?
Tần Tuyên thở dài, gần đây anh đang có một vài dự án, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, ngày nào về đến nhà cũng đã là nửa đêm, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi nữa.
Nghĩ vậy, Tần "Grandet" (tên một nhân vật keo kiệt) Tuyên chỉ đành "bủn xỉn" lấy ra một lá bùa sấm.
Bảy bóng đen đang vây quanh anh nhìn thấy vậy liền lập tức tản ra, nhưng khi thấy Tần Tuyên không có động tĩnh gì, chúng lại to gan tiến lại gần hơn.