Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 29

Tần Tuyên mở cửa, hỏi "mặt trời nhỏ" đang đứng đối diện: "Có việc gì vậy?"

Tô Tinh Hà nhìn thấy người mở cửa là Tần Tuyên, vui mừng đến mức lộ ra hai lúm đồng tiền: "Ngày mai tôi phải đi quay phim rồi, cho nên đến để chào tạm biệt tổng giám đốc Tần, tiện thể cảm ơn tổng giám đốc Tần!"

Tần Tuyên: …

Nhưng anh chẳng hề muốn tạm biệt Tô Tinh Hà một chút nào.

Tô Tinh Hà hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ của Tần Tuyên, anh lục lọi trong túi, lấy ra một lá bùa bình an: "Tổng giám đốc Tần, tặng anh."

Tần Tuyên hoàn toàn không thể nhìn thấy Tô Tinh Hà đang đưa cho mình thứ gì, anh thăm dò đưa tay ra, rồi lòng bàn tay được đặt lên một vật gì đó.

Từ chất liệu thì hình như là giấy?

Tô Tinh Hà nhanh chóng cho anh câu trả lời: "Đây là bùa bình an do tôi tự vẽ, tuy có thể là không có tác dụng, nhưng đây là lá bùa mà tôi vẽ đẹp nhất, tặng cho tổng giám đốc Tần, để cảm ơn tổng giám đốc Tần đã cho tôi ở đây."

Tần Tuyên rất nghiêm túc nhận lấy.

Dù sao thì anh chẳng bao giờ ngại có nhiều bùa chú, còn có tác dụng hay không ư? Dù không có tác dụng, thì ít nhất nó cũng đã được "mặt trời" chiếu qua.

Tô Tinh Hà và Tần Tuyên không thân thiết, cũng chẳng có gì nhiều để nói, thấy anh đã nhận lấy lá bùa, cậu vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi.

Đợi bóng dáng của cậu khuất sau cánh cửa thang máy, Tần Tuyên mới có thể nhìn rõ lá bùa trong tay.

Vẽ đẹp thật.

Kỳ lạ thay, nhìn bùa chú nhiều, Tần Tuyên lại xây dựng được cho mình một gu thẩm mỹ riêng về giấy bùa.

Sáng hôm sau, Tô Tinh Hà và Trịnh Minh rời đi từ rất sớm.

Lần đầu tiên gia nhập đoàn làm phim, cậu có chút căng thẳng.

Dù sao tối nào linh khí cũng phê bình diễn xuất của cậu, khiến cậu cảm thấy có lẽ sau danh hiệu "phế vật tu đạo", cậu sắp sửa phải nhận thêm danh hiệu "phế vật diễn xuất" nữa.

Ngược lại, Trịnh Minh lại rất tin tưởng vào cậu.

"Anh Tô đừng lo lắng, anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu!"

Lúc đầu Trịnh Minh cũng lo lắng, anh Tô đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, bộ phim đầu tiên chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Ai ngờ hôm nay gặp lại anh Tô, cậu ấy lại cảm thấy anh Tô đã khác hẳn so với trước đây.

Rõ ràng gương mặt vẫn là gương mặt đó, con người vẫn là con người đó, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khí chất hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên trước đây anh Tô cũng có khí chất, giống như một cây bạch dương tràn đầy sức sống, nhìn vào là thấy trong trẻo, sạch sẽ. Nhưng anh Tô bây giờ…

Cậu ấy không thể nói rõ được sự thay đổi nằm ở đâu, là ánh mắt khi nhìn người khác? Là giọng điệu khi nói chuyện? Hay là động tác tay chân?

Tóm lại là anh Tô bây giờ đột nhiên trở nên "đẳng cấp" hơn, không phải kiểu "đẳng cấp" chỉ có mỗi cái ví tiền đầy, mà là kiểu "đẳng cấp" mà ví tiền của cả đời cha ông cũng phải đầy tràn.

Dùng từ ngữ mà thầy giáo dạy Văn của cậu ấy từng sử dụng, đó chính là "ôn văn nhĩ nhã", "khí chất trác nhiên". Quan trọng hơn nữa, không chỉ có khí chất, mà còn trắng trẻo và gầy hơn.