Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 27

Có lẽ là ông trời rất công bằng, đóng lại cánh cửa tu đạo của Tô Tinh Hà, nhưng lại không khóa chặt cánh cửa sổ diễn xuất của cậu.

Tuy Tô Tinh Hà không tự diễn xuất được, nhưng cậu lại rất giỏi bắt chước.

Vừa nãy, cái vị công tử kia, cậu đã lấy con ngỗng lớn trong núi làm hình mẫu. Vì cậu thấy, ở cả ngọn núi Cửu Long, chỉ có con ngỗng đó là có khí chất nhất. Đáng tiếc là linh khí lại không biết thưởng thức.

Cậu thở dài trong lòng, tiếp tục bắt chước nhân vật trong phim.

Linh khí trơ mắt nhìn người ở trong gương đột nhiên thay đổi thần thái.

Nụ cười rạng rỡ trong đôi mắt lập tức thu lại, chỉ còn lại một dòng suối trong vắt, sự trong trẻo và sáng rõ mà chỉ có đôi mắt của thiếu niên mới có được.

Khóe miệng khẽ nhếch lên làm mềm mại đi đường nét của cả khuôn mặt, khiến cho đôi mắt càng thêm sinh động, giống như dòng suối trong đang gợn sóng lăn tăn, nhìn vào là cảm thấy như được tắm mình trong làn gió xuân.

Nhưng khi đôi mắt ấy chuyển động, lại thêm một phần điềm tĩnh, khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ được những cảm xúc ẩn chứa bên trong.

Thiếu niên với thần thái này, khí chất tự nhiên đã hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước.

Linh khí không nhịn được mà khen ngợi: "Tốt hơn con ngỗng trắng lúc nãy nhiều!"

Tô Tinh Hà: …

Rốt cuộc thì con ngỗng trắng có gì không tốt chứ!

Rõ ràng nó là con vật có khí chất nhất ở trên núi rồi!

Nhưng vừa nãy cậu đã bắt chước rất nghiêm túc, mà vẫn có chỗ nào đó không đúng, vẫn còn cách xa hình tượng nam thứ ba cậu tưởng tượng khá nhiều.

"Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?" Cậu nhớ lại dáng vẻ của nhân vật trong phim, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Cậu quá "mập mạp", quá "tràn đầy sức lực".

Đương nhiên không phải là mập mạp theo nghĩa đen, nhưng nam thứ ba của [Mãn Cung] chắc chắn phải có dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt hơn cậu, cử chỉ, hành động cũng không nên dứt khoát, nhanh gọn như cậu.

"Cậu nói có lý, nam thứ ba tuy tập cưỡi ngựa, bắn cung từ nhỏ, nhưng thể chất lại yếu ớt từ trong bụng mẹ, cho nên thân hình chắc chắn sẽ khác với người bình thường. Hơn nữa, vì sức khỏe kém, làm bất cứ việc gì cũng cần phải tiết kiệm sức lực, cử chỉ phải nhẹ nhàng, chậm rãi, vững vàng, chứ không phải vội vàng, hấp tấp." Linh khí "gà mờ" cũng đồng tình với ý kiến của Tô Tinh Hà.

Mắt Tô Tinh Hà sáng lên: "Đúng vậy, chính là như thế!"

Linh khí vui mừng đến mức bay lượn vòng quanh, tuy nó không biết cách dạy người, nhưng theo tổ sư gia lâu ngày, cũng đã học được chút ít sự thông minh.

Linh khí thông minh đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay: "Cậu đã xem xong năm bộ phim, tôi có thể đăng ký cho cậu tham gia kỳ thi. Tuy bây giờ chắc chắn là cậu không thể vượt qua, nhưng việc dự thi chắc chắn sẽ giúp cậu diễn xuất tốt hơn trong bộ phim tiếp theo!"

Tô Tinh Hà không hiểu vì sao linh khí lại đột nhiên phấn khích đến vậy, nhưng cậu vẫn rất nghe lời: "Được, vậy thì thi."