Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 16

Nhưng nhìn vào số thứ tự, linh khí an ủi Tô Tinh Hà: "Những viên thất bại từ số 1 đến 100, tuy là hàng hỏng, nhưng hiệu quả cũng bằng một nửa viên Dưỡng Thần Đan bình thường, tác dụng phụ không lớn, cậu có muốn thử không?"

Tô Tinh Hà nhanh nhạy phát hiện ra sự thật từ con số ba chữ số, cậu hỏi: "Vậy còn có cả những viên thất bại sau số 100 nữa à?"

Linh khí im lặng ba giây: "Trong kho đan dược của tổ sư gia, đan dược thành công thì có số thứ tự là hai chữ số, còn thất bại thì là ba chữ số."

Cho nên mỗi lần rút thăm đều là một thử thách về nhân phẩm.

Tô Tinh Hà đã hiểu, cậu hỏi: "Vậy tác dụng phụ của viên này là gì?"

Linh khí lắc đầu: "Tôi không biết."

Mấy viên đan thất bại này ít khi có người dùng, nên nó cũng không rõ tác dụng phụ cụ thể là gì.

Nhưng chắc chắn là không gây chết người, tổ sư gia đã nói rồi, chỉ là những tác dụng phụ không gây hại mà thôi.

Tô Tinh Hà vội vàng xem quẻ cho bản thân, quẻ cho thấy viên đan này có thể ăn được.

Tuy quẻ của cậu mười lần thì sai đến chín, nhưng Tô Tinh Hà quyết định đánh cược một phen.

Dù sao thì đã ăn "viên đất" bao nhiêu năm, cậu thực sự muốn thử đan dược thật!

Viên đan vừa vào miệng, Tô Tinh Hà còn chưa kịp cảm nhận được mùi vị, nó đã tan biến ngay trên đầu lưỡi.

"Ồ?" Tô Tinh Hà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Quả nhiên là đan dược do tổ sư gia luyện chế, không hề tầm thường chút nào!

"Thế nào?" Linh khí vội vàng hỏi: "Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Tô Tinh Hà lắc đầu, ai ngờ còn chưa kịp nói, linh khí đã hét lên.

"Sao vậy?" Tô Tinh Hà giật mình.

Chẳng lẽ tác dụng phụ này lại ảnh hưởng đến cả linh khí?

Linh khí ỉu xìu: "Người cậu bây giờ chẳng khác gì gắn một trăm cái bóng đèn một trăm oát, suýt chút nữa thì làm mù mắt tôi rồi."

Tô Tinh Hà vội vàng soi gương: "Không có mà, ngoài việc trắng hơn một chút, hình như không có thay đổi gì khác."

Đúng là trắng như phát sáng, nhưng so với mức độ làm mù mắt người khác thì còn xa vời vợi.

Linh khí giải thích: "Cậu không nhìn thấy được, chỉ có những người mở mắt âm dương và mấy thứ không phải người mới thấy được thôi. May mà bây giờ đang là thời mạt pháp, yêu ma quỷ quái không còn nhiều. Mà có đi chăng nữa cũng chẳng sao, bị cậu làm cho lóa mắt hết, chẳng ai dám đi kiện cậu vì tội gây ô nhiễm môi trường đâu."

Tô Tinh Hà hỏi: "Vậy hiệu ứng này kéo dài bao lâu?"

Linh khí suy nghĩ: "Chắc là cũng không lâu lắm."

Tô Tinh Hà gật đầu, nếu toàn là những tác dụng phụ kiểu này, cậu cũng có thể chấp nhận được. Dù sao thì cậu cũng không nhìn thấy bóng đèn trên người mình, mắt cũng không bị lóa.

Biết được tác dụng phụ là gì, Tô Tinh Hà háo hức chờ đợi hiệu quả chính. Cậu lấy chu sa và bút lông ra, chuẩn bị vẽ bùa.

Bùa chú của đạo gia thì nhiều vô kể, cậu đã học vẽ từ nhỏ, nhưng bùa mà cậu vẽ luôn khác với bùa mà sư phụ vẽ.