Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 13

Đúng là đủ khiến người ta phải đau lòng!

Tô Tinh Hà vừa định diễn theo cách này, đột nhiên nhớ đến bộ phim mà mình đã xem rất nghiêm túc vào tối hôm qua.

Đó là một bộ phim tình cảm, trong đó có một cảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

Đó là lần đầu tiên nam nữ chính chia tay, nam chính nhìn nữ chính rời đi.

Bờ sông mùa thu hiu quạnh, ánh nắng nhạt nhòa, lá vàng rơi rụng, tiếng còi tàu ồn ào. Mọi thứ xung quanh như biến thành những bóng hình vội vã lướt qua, cả khung cảnh chỉ còn lại một mình nam chính.

Anh ta đứng yên tại chỗ, như một tảng đá vững chãi.

Đá thì không biết buồn, nhưng con người thì có.

Vậy nên, ánh mắt anh ta tràn ngập nỗi buồn được kìm nén.

Năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, dòng người trên đường vẫn hối hả, nữ chính đã khuất bóng từ lâu, anh ta vẫn đứng đó, bất động.

Cảnh phim này khiến Tô Tinh Hà lần đầu tiên cảm nhận được sức hút mãnh liệt của điện ảnh.

Vì khoảnh khắc ấy, dù nam chính chẳng hề làm gì, không khóc, không gào thét, nhưng cảm xúc bị đè nén mà lại vô cùng mãnh liệt ẩn chứa trong màn hình lại như sóng biển ập vào lòng cậu.

Tối qua cậu còn mơ thấy lại cảnh này.

Vì vậy trước khi chuẩn bị diễn, cậu đã vô thức nhớ đến cảnh phim đó.

Thế là giọt nước mắt mà cậu định cho rơi xuống liền được thu lại, biểu cảm trên mặt định thể hiện cũng được thu lại.

Cậu bắt đầu bắt chước nam diễn viên kia.

Cơ thể cậu cứng đờ, trọng tâm vô thức dồn lên phía trước, như thể sắp lao ra để đuổi theo. Nhưng cậu không hề nhúc nhích, không những không nhúc nhích, mà cơ thể còn càng thêm căng cứng.

Con ngươi cậu mờ đi, mang theo một chút yếu đuối. Nhưng chút cảm xúc ấy lại như cơn gió, nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại đôi mắt thấm đẫm hơi lạnh.

Đôi mắt ấy như chứa đựng biết bao cảm xúc, nhưng cuối cùng, tất cả lại tụ lại thành một sự đè nén không hề gợn sóng.

Sự đè nén này giống như dòng chảy ngầm dưới những tảng đá ngầm, lặng lẽ lưu chuyển trong ánh mắt và giữa đôi lông mày cậu.

Theo ánh nhìn của cậu, dường như người ta có thể thực sự nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang dần rời xa.

Mấy giây sau, ba người có mặt ở đó mới hoàn hồn trở lại.

Đạo diễn Hoàng lập tức vỗ đùi: "Hay lắm, hay lắm, diễn xuất rất tốt!"

Nếu xét theo tiêu chuẩn của một bộ phim thần tượng, đoạn diễn này hoàn toàn đạt yêu cầu, thậm chí còn vượt xa cả mong đợi. Với một người mới, trình độ như vậy đã là rất khá rồi.