Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 12

Thiên Thành Giải Trí chính là công ty mà đạo diễn Hoàng ký hợp đồng. Năm nay công ty vừa được mua lại, lãnh đạo mới, chiến lược mới, nên cả công ty đang ráo riết tìm kiếm những gương mặt nghệ sĩ mới.

Trước khi đến, Tô Tinh Hà đã được Lưu Dũng dẫn đi cắt tóc. Vì vậy, lúc này cậu chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã như một nguồn sáng, thu hút mọi ánh nhìn.

Ít nhất là Chương Thanh, ánh mắt của cô ấy chưa từng rời khỏi Tô Tinh Hà.

Là một quản lý kỳ cựu vừa được Thiên Thành mời về với mức lương cao trong năm nay, cô ấy có con mắt nhìn người rất tinh tường. Tô Tinh Hà có ngũ quan xuất sắc, hiếm có hơn nữa là xương cốt đẹp, cơ mặt gọn gàng. Dù có lớn tuổi đi chăng nữa vẫn giữ được nét, không đến nỗi ba mươi tuổi đã bị chảy xệ da. Ngay cả khi không cần bảo dưỡng, cũng có thể trụ được đến hơn bốn mươi.

Chương Thanh làm trong nghề bao nhiêu năm, người có điều kiện tốt như Tô Tinh Hà, cô ấy cũng chỉ mới gặp được vài người, nên thực sự đã nảy sinh ý định chiêu mộ.

Cô ấy vốn là người giỏi giao tiếp, nên nhanh chóng làm thân được với Tô Tinh Hà, đến mức đạo diễn Hoàng cũng không thể chen vào được.

Lưu Dũng ngồi bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy Tô Tinh Hà chắc chắn sắp sửa một bước lên mây.

Cơm nước xong xuôi, trò chuyện cũng đã hòm hòm, Chương Thanh lại mời Tô Tinh Hà đến một phòng trà yên tĩnh, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cuối cùng.

"Tôi xin phép nói thẳng, điều kiện ngoại hình của cậu rất tốt. Nếu chỉ muốn làm một thần tượng, một ngôi sao, công ty chúng tôi hoàn toàn có thể lăng xê được. Nhưng nếu muốn trở thành một diễn viên thực thụ, như vậy vẫn là chưa đủ. Vì thế, tôi muốn xem thử cậu có thiên phú trên con đường diễn xuất hay không."

Tô Tinh Hà tò mò: "Vậy làm sao để biết tôi có thiên phú hay không ạ?"

Chương Thanh đáp: "Tôi có nghe đạo diễn Hoàng kể, cậu chưa từng đóng phim bao giờ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ thử một phân đoạn diễn xuất đơn giản, cậu thấy có được không?"

Tô Tinh Hà gật đầu: "Được ạ."

Chương Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ diễn một đoạn ngắn thôi. Người yêu của cậu rời bỏ cậu, cậu cảm thấy rất đau lòng."

Tô Tinh Hà đương nhiên là không có người yêu. Trên núi chỉ có cậu và sư phụ, dù cậu có muốn rung động cũng chẳng có đối tượng. Huống chi tu đạo không vui hơn sao? Tại sao phải yêu đương?

Vì vậy, vừa nghe xong, cậu định làm giống như ban ngày, chuyển sang một tình huống tương tự để suy nghĩ. Người yêu rời bỏ cậu, có phải cũng giống như cảm giác không được tu đạo không?