Thập Niên 70: Dứt Khoát Từ Hôn, Gả Cho Quân Thiếu Mặt Lạnh

Chương 9: Giang Đình, anh cũng viết vài câu đi

Không lâu sau cô ta đã đi ra ngoài, đưa giấy nợ cho Lâm Ngọc Dao: “Ngọc Dao, em xem thế này đã được chưa?”

Lâm Ngọc Dao mỉm cười đáp: “Được rồi, làm phiền chị dâu quá.”

“Không, không phiền, còn phải cảm ơn các em đã cho chị mượn tiền.”

“Chị dâu, cô cũng đừng trách tôi nghĩ nhiều, chủ yếu là khoản tiền này không phải của một mình Lục Giang Đình. Bên trong còn có của hồi môn mà cha mẹ tôi cho tôi, muốn gia đình anh ta cầm một nghìn đồng này để đi mua một bộ đồ nội thất. giờ cho cô mượn hết mà đến ngay cả một tờ giấy nợ cũng không có, vậy sau này cha mẹ tôi hỏi tới, tôi cũng không có cách nào giải thích được.”

“Phải, phải…” Giọng của Phương Tinh rất nhỏ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Lục Giang Đình.

Lục Giang Đình cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Lúc này, Lâm Ngọc Dao lại nói: “Giang Đình, anh cũng viết vài câu đi.”

Lục Giang Đình: “Tôi phải viết cái gì?”

“Viết rõ ràng trong khoản tiền này có ba trăm đồng là của tôi, chậm nhất là ba tháng, nếu cô ta không trả được thì anh phải trả giúp cô ta.”

Lục Giang Đình tức giận quát: “Ba tháng lấy đâu ra tiền? Còn nữa, báo cáo kết hôn đã gửi lên rồi, chúng ta chính là vợ chồng, có đến mức phải thế không?”

“Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng thì thôi, vợ chồng phải rõ ràng như thế. Anh không bàn bạc với tôi mà tự ý cho người khác mượn của hồi môn của tôi, còn là dùng cách lừa tôi nữa, tôi không tin được anh. Nếu sau này chị dâu không trả được khoản tiền này, rồi lỡ như anh cũng không trả cho tôi thì sao?”

Lục Giang Đình: “…” Anh ta hoàn toàn không có dự định kêu Phương Tinh trả lại.

Nhưng anh ta cũng biết trong chuyện này quả thật là mình đuối lý, có làm thế nào cũng không thể mang cả của hồi môn của Lâm Ngọc Dao cho Phương Tinh mượn được.

Cho dù Vương Kiến Quân đã từng cứu mạng anh ta đi chăng nữa.

Bỏ đi, sau này, anh ta sẽ nghĩ cách trả lại ba trăm đồng này cho Lâm Ngọc Dao.

“Được, tôi viết.”

Anh ta đặc biệt ghi chú rõ ràng bên dưới rằng ba trăm đồng trong số này là của hồi môn của Lâm Ngọc Dao, anh ta thân là người bảo lãnh, nếu ba tháng sau Phương Tinh không trả lại được thì Lục Giang Đình sẽ trả giúp cô ta.

Lâm Ngọc Dao thấy không còn vấn đề gì nữa mới yên tâm.

Hỏi cô tại sao không trực tiếp lấy ba trăm đồng này đi mà cứ khăng khăng phải viết giấy nợ?

Làm như thế, đương nhiên là để trả thù đôi cẩu nam nữ này rồi.

Hừ, lấy của hồi môn của cô cho người khác vay, đây chính là bằng chứng.



Lâm Ngọc Dao cầm giấy nợ rời đi, Lục Giang Đình cũng không nán lại an ủi Phương Tinh cũng rời đi cùng Lâm Ngọc Dao.

Người xung quanh chỉ trỏ, Lâm Ngọc Dao còn hào phóng chào hỏi mấy ông mấy bà đó, hơn nữa còn giải thích: “Mọi người đừng đoán mò, bọn họ không có gì đâu, là chị dâu Phương Tinh muốn mở một quán làm đầu nhưng không đủ tiền nên mới tìm Giang Đình nhà tôi mượn tiền ấy mà.”