Thập Niên 70: Dứt Khoát Từ Hôn, Gả Cho Quân Thiếu Mặt Lạnh

Chương 8: Để cô ta viết giấy nợ đi

Nói gì mà Vương Kiến Quân đã mất mạng, anh ta nợ người ta một cái mạng.

Được rồi, anh nợ người ta một cái mạng thì anh cứ từ từ mà trả, dù sao cô cũng không có dự định gả cho anh ta nữa.

Bây giờ cô vẫn còn trẻ tuổi và xinh đẹp, vẫn là một bông hoa đẹp nhất trong thôn Đại Hương.

Dựa vào cái gì mà cả đời này phải gửi gắm cho một thằng cặn bã như Lục Giang Đình chứ?

“Được.” Lâm Ngọc Dao gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi: “Chị dâu, cô dự định khi nào mới trả tiền?”

“Cái đó…” Phương Tinh không trả lời được vì cô ta hoàn toàn không có ý định trả lại.

Lục Giang Đình: “Lâm Ngọc Dao, cô có ý gì đấy? Vừa mới cho người ta mượn tiền mà cô đã ép người ta trả lại.”

Lâm Ngọc Dao: “Được thôi, tôi không hỏi nữa, vậy khi nào chị dâu trả tiền thì khi ấy chúng ta sẽ kết hôn.”

Lục Giang Đình lại bất mãn: “Cô lại làm sao nữa đây? Làm thế không phải ép cô ấy hay sao?”

Lâm Ngọc Dao nhún vai: “Vậy anh nói phải làm sao đây?”

“Tôi sẽ gom tiền thêm mấy tháng nữa, qua vài tháng nữa không phải sẽ có tiền kết hôn rồi sao? Về phần tiền của Phương Tinh, xem khi nào cô ấy có thì khi ấy trả cũng được.”

“Được, thế viết giấy nợ đi.”

Phương Tinh lảo đảo vài bước, nói với vẻ mặt buồn bã: “Ngọc Dao, chị sẽ trả mà.”

Lâm Ngọc Dao mỉm cười bảo: “Tôi biết cô sẽ trả nhưng trí nhớ của tôi không tốt, tôi sợ mình quên mất, sau này đòi cô nhiều quá thì phải làm sao? Có tờ giấy nợ mọi người mới yên tâm hơn.”

Phương Tinh chắc chắn sẽ không viết rồi nên cô nhìn về phía Lục Giang Đình.

Lục Giang Đình nhíu mày nói: “Ngọc Dao, sao cô lại nhỏ nhen như thế?”

“Sao tôi lại nhỏ nhen được nhỉ? Không phải đã cho mượn tiền rồi hay sao? Hôn lễ cũng vì hai người các anh mà phải lùi ngày lại, thế các anh còn muốn thế nào nữa?”

“Nhưng cô kêu người ta viết giấy nợ còn không phải không tin tưởng người ta hay sao? Khiến người ta tổn thương bao nhiêu.”

Phương Tinh vừa rơi nước mắt vừa bảo: “Giang Đình, hai người các anh đừng cãi nhau vì em, Ngọc Dao nói đúng đấy, giấy nợ phải viết, giờ em viết luôn.”

Cô ta quay người đi lấy giấy bút.

Lục Giang Đình đang định giơ tay kéo cô ta thì lại bị Lâm Ngọc Dao nhanh tay nhanh mắt chặn lại.

“Giang Đình, trong này còn có của hồi môn mà cha mẹ tôi cho tôi, anh kêu tôi phải giải thích với hai ông bà thế nào đây?”

Nếu không phải có của hồi môn của cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Dù sao mượn không trả cũng là tiền của Lục Giang Đình.

“Nếu anh không muốn cha mẹ tôi làm ầm lên để tất cả mọi người đều biết, còn kéo nhau đến trước mặt cha mẹ anh thì anh để cô ta viết giấy nợ cho tôi đi.”

Lục Giang Đình không nói thêm gì nữa.

Phương Tinh ở trong phòng nghe thấy hết, nghe thấy Lục Giang Đình không còn phản bác, cô ta đành viết giấy nợ với vẻ không tình nguyện tí nào.