Thái hậu Ôn thị đại hỉ, kích động nói: "Tê nhi, con nghe thấy chưa? Đại Tĩnh chúng ta, đời đời có người nối dõi!"
Triệu Tê thờ ơ đáp: "Nghe rồi, nghe rồi."
Thái hậu Ôn thị mắt ngấn lệ: "Nhất định là tiên đế trên trời hiển linh, phù hộ mẫu tử ta, phù hộ Đại Tĩnh. Tê nhi, mẫu hậu mong sớm được bế hoàng tôn!"
Một vị Thái y đứng ra thưa: "Thái hậu, bệnh trạng của Hoàng thượng vừa mới hồi phục, theo vi thần thấy, vẫn nên cẩn thận điều dưỡng, không nên quá vội vàng. Hoàng thượng còn trẻ, ngày tháng còn dài, không cần nóng lòng nhất thời."
Thái hậu Ôn thị trầm ngâm, gật đầu: "Ai gia hiểu ý của ngươi."
Bà quay sang Triệu Tê, dịu dàng nói: "Tê nhi, dạo này cứ nghe theo lời Thái y, an tâm dưỡng sức. Ai gia biết con đã nhịn rất lâu rồi, nhưng…"
Trước đây, Thái hậu Ôn thị luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện của hoàng đế trong hậu cung. Bà biết gã nuôi dưỡng không ít nam sủng, nhưng vì bệnh tình của gã, bà không can thiệp. Bây giờ thì khác, hoàng đế đã có thể, chuyện quan trọng nhất là lập hậu tuyển phi, chọn con gái các danh môn thế gia để sinh hoàng tử.
Long mạch vất vả lắm mới có thể dựng lên, tuyệt đối không thể để đám nam nhân lộn xộn kia chiếm tiên cơ!
"Tê nhi, con chịu khó nhẫn nại một thời gian. Mẫu hậu nhất định sẽ chọn cho con một hoàng hậu tài mạo song toàn, đoan trang hiền thục, biết thấu hiểu lòng người!"
Triệu Tê ngáp dài, lười nhác đáp: "Đa tạ mẫu hậu."
Thái hậu Ôn thị lại ôm cậu một lát rồi đứng dậy: "Giờ cũng đến lúc lên triều rồi, ai gia phải đi. Tê nhi, con cứ ngủ tiếp đi, lát nữa ai gia sẽ lại đến thăm con."
Nghe giọng điệu của bà, Triệu Tê suýt tưởng mình mới tám tuổi. Cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đáp: "Vậy mẫu hậu cứ đi thượng triều vui vẻ."
Cậu chẳng hiểu gì về việc triều chính, tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay vào.
Triệu Tê ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, được Giang Đức Hải hầu hạ rửa mặt thay đồ.
Nhìn ánh mắt lão thái giám liên tục liếc về phía hạ thân mình, cậu nhíu mày: "Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào quần trẫm làm gì? Đồ hạ lưu!"
Giang Đức Hải cười hì hì: "Là Thái y dặn nô tài phải ghi lại thời gian long mạch hoàng thượng hùng khởi…"
"Dừng!" Triệu Tê lạnh lùng quát. "Từ nay không được nhắc hai chữ đó trước mặt trẫm, nếu không trẫm cắt lưỡi ngươi!"
Giang Đức Hải rùng mình: "Nô tài tuân chỉ!"
Làm bạo quân cũng có cái lợi của nó, ít nhất có thể dễ dàng dọa người.
"Còn nữa, từ nay trẫm không cần cung nữ hầu hạ bên người, đổi thành thái giám đi."
Trước khi xuyên sách, đừng nói là yêu đương, ngay cả tay con gái cậu còn chưa từng nắm. Cậu thực sự không quen với việc bị nữ nhân động chạm thân mật.