Rốt Cuộc Ai Là Cha Của Long Thai Trong Bụng Trẫm

Chương 7: Không! Trẫm từ chối!

Thái hậu Ôn thị vội vàng buông con trai ra, lấy khăn tay lau nước mắt. "Là mẫu hậu quá kích động rồi! Nhưng mẫu hậu đã chờ đợi ngày này suốt mười tám năm trời!"

Triệu Tê xoa xoa cổ mình, lẩm bẩm: "Trẫm mới mười tám tuổi, chẳng lẽ từ lúc sinh ra trẫm, mẫu hậu đã mong chờ chuyện này?"

Thái hậu Ôn thị bật cười qua làn nước mắt, dịu dàng nói: "Lại đây, để mẫu hậu nhìn xem nào."

Triệu Tê bỗng cứng đờ cả người, hoảng hốt lắp bắp: "Nhìn… nhìn cái gì?"

Thái hậu Ôn thị ung dung đáp: "Con nói xem?"

Trong nháy mắt, Triệu Tê bật dậy như bị kim châm, cười khô khan: "Mẫu hậu đừng đùa nữa."

"Đùa gì mà đùa? Chuyện quan trọng như thế, mẫu hậu không tận mắt xác nhận thì làm sao yên tâm? Mau lại đây!"

Triệu Tê lắc đầu như trống bỏi: "Không! Trẫm từ chối!"

Cái này mà cũng có thể nhìn tùy tiện được sao? Không sợ lại tạo thêm bóng ma tâm lý cho cậu à?

Thái hậu Ôn thị nhíu mày, quay sang hỏi Giang Đức Hải: "Ngươi nhìn rõ chưa? Hoàng thượng thật sự hùng khởi?"

Giang Đức Hải gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng kiên định:

"Nô tài nhìn rất rõ! Long mạch của Hoàng thượng thần thái phấn chấn, một trụ chống trời, vững vàng như đỉnh Thái Sơn!"

Triệu Tê xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Các ngươi có thể đừng nói nữa được không?"

Giang Đức Hải ghé vào tai Thái hậu Ôn thị, thì thầm: "Thái hậu, có khi nào Hoàng thượng đang xấu hổ không?"

Thái hậu Ôn thị nghe vậy thì bật cười: "Xấu hổ? Không thể nào. Tê nhi là con ai gia, ai gia còn không biết nó sao? Hai chữ xấu hổ nó còn không biết viết thế nào nữa là."

Triệu Tê: "…" Các ngươi thì thầm có thể hạ thấp giọng chút được không?

Thái hậu Ôn thị trầm ngâm giây lát, sau đó nghiêm túc nói: "Chuyện này không thể xem nhẹ, trước tiên hãy để Thái y kiểm tra một lượt. Truyền ý chỉ của ai gia, tất cả Thái y trong Thái y viện lập tức đến Ung Hoa cung, không được chậm trễ!"

Giang Đức Hải vội vàng đáp: "Nô tài tuân chỉ!"

Triệu Tê giơ tay theo kiểu Nhĩ Khang.

"Khoan đã, mẫu hậu, trẫm…"

Thái hậu Ôn thị nắm lấy tay cậu, cắt ngang: "Nếu bệnh của Tê nhi khỏi thật rồi, ai gia nhất định sẽ đại xá thiên hạ, cả nước cùng chung vui!"

Trời vừa hửng sáng, Triệu Tê nằm trên long sàng, lòng nguội như tro tàn.

Mười mấy vị Thái y vây quanh cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thì thầm bàn luận.

Triệu Tê vẫn kiên trì mặc quần áo đầy đủ để tiếp nhận kiểm tra, đây là sự kiên cường cuối cùng của cậu. May mà đám Thái y này cũng chỉ bắt mạch, quan sát sắc mặt rồi phân tích một hồi, sau đó đưa ra kết luận:

"Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu! Hoàng thượng lần này, nhất định có thể giúp hoàng thất khai chi tán diệp, Đại Tĩnh giang sơn vạn năm truyền thừa, đời đời hưng thịnh!"