Cả ngày Văn An làm việc quần quật, đến tối muộn mới lết được thân xác tàn tạ về đến căn phòng trọ nhỏ hẹp. Cậu gần bước vào ngõ thì cơn đau bụng dữ dội ập đến, khiến cậu gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu cố gắng bò dậy, nhưng không còn sức lực nữa. Cậu thϊếp đi trong cơn đau đớn và mệt mỏi.
Khi Văn An tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre ọp ẹp, trong một căn nhà nhỏ ấm cúng. Một bà cụ có mái tóc bạc phơ đang ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu với ánh mắt hiền từ.
"Cháu tỉnh rồi à?" Bà cụ hỏi, giọng nói ấm áp như tiếng gió biển.
Văn An gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Cậu cảm thấy cơ thể mình vẫn còn rất yếu, nhưng cơn đau bụng đã dịu đi nhiều.
"Cháu bị ngất xỉu ngoài đường, một người tốt bụng đã đưa cháu đến đây." Bà cụ nói.
"Ta là bà Năm, là bác sĩ của cái làng này."
Văn An nhìn bà Năm, cảm thấy biết ơn vô cùng. Cậu không biết phải cảm ơn bà như thế nào.
"Cháu... cháu cảm ơn bà." Cậu nói, giọng run run.
"Không có gì đâu cháu." Bà Năm nói.
"Nhưng mà, cháu có chuyện gì giấu ta phải không?"
Văn An im lặng, cúi đầu. Cậu không biết phải nói với bà Năm như thế nào về chuyện mình mang thai.
"Ta biết cháu đang mang thai." Bà Năm nói.
"Mà không phải một, mà là hai đứa."
Văn An ngước mắt nhìn bà Năm, kinh ngạc tột độ. Cậu không thể tin được mình đang mang song thai.
"Cháu... cháu..." Cậu lắp bắp, không nói nên lời.
"Đừng lo lắng, ta sẽ giữ bí mật cho cháu." Bà Năm nói. "Nhưng cháu phải hứa với ta, cháu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Cháu không thể làm việc nặng nhọc như vậy nữa. Giờ cháu phải cố gắng cho 3 mạng người."
Văn An gật đầu, nước mắt chảy dài trên má. Nhưng đôi mắt lấp lánh lên những vì sao về tương lai của cậu và hai đứa trẻ.
Từ hôm đó, Văn An bắt đầu viết nhật ký cho hai đứa con của mình. Cậu viết về những khó khăn và vất vả mà cậu đang trải qua, về những hy vọng và ước mơ của cậu cho tương lai của các con.
Ngày... tháng... năm...
Các con yêu quý của baba.
Hôm nay, baba lại cảm thấy rất mệt mỏi. Baba đã làm việc cả ngày ở bến cá, bốc vác những thùng cá nặng trịch. Đôi tay của baba đã chai sạn và đau nhức, nhưng baba không dám dừng lại. Baba phải kiếm tiền để mua sữa và tã cho các con.
Baba biết rằng cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Nhưng baba hứa với các con, baba sẽ làm tất cả những gì có thể để các con có một cuộc sống tốt đẹp.Baba sẽ yêu thương và chăm sóc các con bằng tất cả trái tim mình.
Baba nhớ đến người đàn ông đêm đó, người đã cho baba các con. Baba không biết người đó là ai, nhưng baba luôn cảm thấy biết ơn người đó. Nếu không có người đó, baba sẽ không có các con.
Baba yêu các con nhiều lắm.
Văn An viết nhật ký mỗi ngày, ghi lại những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống của mình. Cậu hy vọng rằng sau này, khi các con lớn lên, chúng sẽ đọc được những dòng nhật ký này và hiểu được tình yêu thương vô bờ bến của baba dành cho chúng.