Văn An cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó bất ổn. Dạo gần đây, cậu thường xuyên bị buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình bị cảm cúm thông thường. Nhưng những triệu chứng ấy ngày càng trở nên nghiêm trọng, khiến cậu không khỏi lo lắng.
Một buổi sáng, sau khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, nỗi sợ hãi trào dâng, Văn An quyết định mua que thử thai. Bàn tay cậu run rẩy cầm que thử, nhìn chằm chằm vào kết quả. Cả người cậu tựa vào tường, rồi dần dần trượt dài xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cậu hoang mang tột độ, sợ hãi đến cùng cực. Cậu không dám tưởng tượng đến ánh mắt của mọi người khi nhìn thấy một người đàn ông mang thai. Cậu có thể trở thành một kẻ quái dị trong mắt thế gian. Cậu không dám đến bệnh viện khám, cũng không thể nghĩ đến việc từ bỏ sinh linh bé nhỏ này. Cậu sợ hãi những ánh mắt kỳ thị và sự xa lánh của mọi người.
"Không được, mình phải đi trước khi quá muộn."
Văn An quyết định rời khỏi thành phố này. Cậu không muốn ai biết về bí mật của mình. Cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cậu có thể tự do nuôi dưỡng đứa con của mình.
Với đầu óc không mấy lanh lợi và tính cách nhút nhát, cậu rời khỏi thành phố mà không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Cậu chỉ biết rằng mình phải đi, phải trốn tránh tất cả mọi người. Cậu tìm đến một thị trấn nhỏ ven biển, thuê một căn phòng trọ tồi tàn, và bắt đầu cuộc sống ẩn dật.
Những ngày đầu tiên, Văn An sống trong lo sợ và hoang mang tột độ. Cậu không dám bước chân ra khỏi phòng, sợ bị người khác nhận ra. Cậu chỉ dám ra ngoài vào ban đêm, mua vội vài món đồ ăn và nhu yếu phẩm. Cậu sống trong căn phòng trọ tối tăm, một mình đối diện với nỗi sợ hãi và sự cô đơn.
Rồi những cơn ốm nghén bắt đầu hành hạ cậu. Cậu nôn thốc nôn tháo, không thể ăn uống được gì. Cơ thể cậu ngày càng suy nhược, xanh xao. Nhưng cậu không dám đến bệnh viện, sợ bị người khác phát hiện. Cậu tự mình chịu đựng tất cả, cố gắng chăm sóc đứa con trong bụng.
"Con yêu à, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, baba yêu con."
Văn An xoa bụng bầu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhớ đến người đàn ông đêm ấy, nhớ đôi mắt hổ phách điên cuồng chiếm hữu cậu.
Để có tiền trang trải cuộc sống, Văn An bắt đầu đi làm thuê. Cậu làm đủ mọi việc, từ rửa bát, dọn dẹp, đến bốc vác. Cậu làm việc quần quật cả ngày, không dám nghỉ ngơi. Cậu biết rằng mình phải tiết kiệm tiền để nuôi con.
Công việc nặng nhọc khiến cơ thể cậu ngày càng suy kiệt. Những cơn đau lưng, đau bụng và chuột rút hành hạ cậu suốt đêm. Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, không dám kêu ca. Cậu biết rằng mình không có quyền yếu đuối.