Lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Phó Nhĩ Điệp mới dần dần hạ xuống. Cô cẩn thận tiến đến gần hơn, chạm vào thân cây và những chiếc lá xanh mướt.
Thật ra cô không thích trồng cây cối gì cả. Đám này đều là do dì và bà ngoại cô tiện tay trồng khi đến thăm.
Có hoa dành dành, trầu bà, lan dây nhện, cả mấy chậu sen đá nữa.
Cô cũng chẳng chăm bón gì, nhớ ra thì tưới nước một chút, còn lại thì cây tự sinh tự diệt.
Có thể nói chúng có sức sống bền bỉ, cũng có thể nói, chỉ những loài cây bền bỉ nhất mới có thể sống sót dưới kiểu chăm sóc "tùy duyên" của cô.
Phó Nhĩ Điệp không ngờ rằng đến tận thế, chúng lại có thể biến dị mạnh mẽ thế này, mọc rễ đâm xuyên nền nhà, thích nghi nhanh đến đáng sợ.
Bây giờ thì có vẻ vô hại… nhưng ai biết sau này sẽ ra sao đây?
Không đúng, nói là vô hại bây giờ thì quá tuyệt đối rồi. Ai mà biết được rễ đám cây này đã ăn sâu đến đâu? Cũng chẳng ai dám chắc cây cối trong nhà người khác có biến dạng thành thứ gì không.
Nếu cây nào cũng trâu bò thế này, liệu có khi nào rễ bọn nó sẽ đυ.c rỗng cả tòa nhà không?
Nghĩ đến cảnh mấy cái rễ này bám chằng chịt như dây leo, quấn lấy từng cây cột, len lỏi vào từng viên gạch, nuốt chửng cả khung bê tông cốt thép... rồi cuối cùng làm cho cả tòa nhà sụp đổ, Phó Nhĩ Điệp rùng mình, da đầu tê dại.
Cô lôi cái cưa lấy từ nhà bên ra, nhìn chằm chằm vào đám cây trước mặt.
Nhìn một lúc lâu, cô lại đặt cưa xuống.
Có được sức sống mạnh mẽ thế này cũng là bản lĩnh của chúng nó.
Dù sao cô cũng chỉ còn sống được một tháng, tội gì phải cắt đứt đường sống của chúng?
Còn mấy người khác trong tòa nhà này, cô không lo được nhiều như vậy.
Bởi nếu thực sự cây nào cũng có khả năng như thế, dù cô có quét sạch cây trong nhà mình, thì trong mấy căn hộ bỏ hoang khác, chúng vẫn cứ ung dung mọc lên thôi.
Những thứ không thể giữ được, có cố cũng vô ích.
Huống hồ, với mấy cái cây biến dị này, cô cũng chẳng cần lo chuyện dọn rác nữa, mà nên nghĩ xem liệu có ngày nào đó chính mình bị coi là "rác" mà dọn đi không.
Nghĩ vậy, Phó Nhĩ Điệp bèn dựng lại cái thùng giấy đã nát, dùng bút dạ tô đậm dòng chữ “Thùng rác sinh thái siêu cấp” rồi tiện tay ném đống rác vào trong, coi như có trách nhiệm đậy nắp lại.
Ngày thứ 20 tận thế, ngày 25 tháng 6.
Hằng ngày, Phó Nhĩ Điệp đều quan sát đám cây biến dị mà cô đặt tên là “bé cưng sinh thái”, rảnh rỗi không có gì làm thì vẽ lại sự thay đổi của chúng vào sổ phác thảo.
Rồi cô phát hiện, cây phát triển mạnh nhất trong số đó không phải bụi dành dành vốn to khỏe nhất, mà lại là chậu trầu bà nho nhỏ.
Thân rễ nó to bè, lá cũng lớn hơn trước rất nhiều. Một chiếc lá bây giờ gần bằng hai bàn tay, phải to gấp đôi lúc đầu.
Điều thú vị nhất là, rễ của trầu bà có thể phân biệt được rác thải và vật bình thường.
Khi cô dùng tay chạm vào, không có chuyện gì xảy ra.
Lấy giấy ăn sạch lau qua, nó cũng chẳng phản ứng.
Nhưng khi cô đặt một vỏ bánh snack lên, rễ lập tức tiết ra một chất lỏng màu xanh nhạt. Màu sắc nhạt đến mức không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Chất này có thể làm tan rác thải nhựa một cách lặng lẽ, sau đó hấp thụ nó như dinh dưỡng để nuôi cây.
Phó Nhĩ Điệp bỗng cảm thấy mình đang nuôi một con thú cưng. Một con thú ngoan, chỉ ăn đúng thứ cô đưa, tuyệt đối không cắn lung tung.
Chẳng những gạch nền xung quanh rễ cây không bị nứt, mà cả cái thùng giấy làm “ổ” cho nó cũng vẫn ngay ngắn, không hề hấn gì.
Cô thấy thích thú vô cùng. Cảm giác nặng nề vì tận thế cũng theo đó mà giảm đi ít nhiều.
Có điều, tinh thần thoải mái hơn nhưng cơ thể thì vẫn khổ sở.
Bởi lẽ, số lượng thây ma trong tòa nhà đang ngày càng tăng.
Mấy con bị gϊếŧ trước đó đã bắt đầu thối rữa trong hành lang, bốc lên một mùi kinh khủng, dù cách mấy căn hộ vẫn ngửi thấy.
Ruồi nhặng, muỗi mòng cũng kéo đến nhiều hơn, bò lúc nhúc, bâu kín cả cửa sổ lẫn cửa ra vào.