Xác Sống Đến Rồi, Tôi Nằm Nhà Chờ Chết

Chương 6.1: Chậu cây biến dị rồi

Việc người trong tòa nhà lần lượt biến thành zombie đã đủ đáng sợ, nhưng vấn đề lớn hơn là cửa chính tầng một không thể đóng lại, cửa sổ cũng bị lũ zombie đập vỡ. Càng ngày càng nhiều con tràn vào bên trong tòa nhà.

Phó Nhĩ Điệp ở tầng 16, tạm thời chưa phải đối diện trực tiếp với bầy quái vật, nhưng chỉ cần nghe tiếng la hét kinh hoàng vọng lên từ bên dưới, cô cũng đủ hiểu tình hình không ổn chút nào.

Cô ôm chặt chú chó của mình, bàn tay lướt nhẹ qua bộ lông mềm mại màu đen, lặng lẽ lắng nghe âm thanh hỗn loạn bốn phía.

Cô biết trạng thái tinh thần của mình rất có vấn đề, cần phải tỉnh táo ngay lập tức.

Rõ ràng đã quyết định rồi mà—chỉ cần sống thêm một tháng nữa là được.

Dù không trụ nổi đến một tháng, ít nhất trước khi chết, cô vẫn có thể ngồi trong phòng điều hòa, ôm chó, ăn cơm trắng.

Như vậy vẫn còn hơn khối người bên dưới phải hoảng sợ chạy trốn, cuối cùng lại bị cắn xé đến chẳng còn nguyên vẹn, đúng không?

Nắm lấy suy nghĩ này, Phó Nhĩ Điệp liên tục tự tẩy não mình. Mỗi ngày, ba bữa cơm trắng ăn kèm dưa muối, ăn còn nhiều hơn cả bình thường. Dù gì thì cũng sắp mất điện, gạo để lại cũng chẳng còn giá trị.

Những thứ trước đó tiếc không nỡ ăn như trứng, bánh kếp, thịt khô, giờ cô cũng lôi ra hết, tận hưởng một bữa cơm đàng hoàng.

Mỗi bữa ăn đều được đối xử như bữa cuối cùng trong đời.

Cứ như vậy, trạng thái trấn tĩnh nhưng đầy chán chường này kéo dài đến ngày thứ mười của tận thế.

Ngày hôm đó, Phó Nhĩ Điệp đột nhiên nhận ra một chuyện—suốt mấy ngày qua, cô hoàn toàn quên mất việc vứt rác.

Đồ rác thải sinh hoạt không nhiều, chủ yếu là bao bì đồ ăn vặt. Nhưng cô vẫn rất chỉn chu, luôn nhét rác vào thùng carton cũ từng dùng để đựng chậu cây cảnh, định khi nào đầy thì mang xuống bỏ.

Chỉ là… thoắt cái đã đến ngày 15 tháng 6, thế mà mấy ngày trôi qua, cái hộp vẫn chưa đầy ư?

Cô lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, ra ban công mở hộp ra kiểm tra. Phía trên là rác mới vứt hôm qua, bên dưới cũng không có dấu hiệu bốc mùi.

Là do bật điều hòa nên áp chế được mùi hôi? Làm chậm quá trình phân hủy?

Không thể nào. Dù gì thì nhiệt độ ngoài ban công vẫn là 28 độ cơ mà.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi cầm tấm ván gỗ nhỏ bên cạnh, lật đống rác phía trên ra.

Ban đầu, cô cảm giác tấm ván chạm vào thứ gì đó cứng cứng. Nhưng khi đào sâu hơn, Phó Nhĩ Điệp bỗng sững người.

Lẽ ra phải đầy rác ở dưới đáy, vậy mà giờ đây, toàn bộ phần dưới lại bị một mạng lưới rễ cây dày đặc chiếm cứ.

Không tin vào mắt mình, cô đưa tay chạm thử. Cảm giác thô ráp trên đầu ngón tay xác nhận—đúng thật là rễ cây!

Cô nhấc chiếc hộp lên, chỉ hơi dùng sức một chút, cả cái thùng lập tức tách rời ra. Đến lúc này, Phó Nhĩ Điệp mới phát hiện, hộp giấy chỉ còn lại phần vỏ bên ngoài, còn phần đáy thì đã tan biến, giống như những mẩu rác khác, trở thành chất dinh dưỡng cho cây cối.

Còn hệ thống rễ cây kia, như những thanh thép cắm sâu xuống nền nhà, không biết đã lan đến đâu rồi.

Bộ não mơ màng suốt mấy ngày qua bỗng như bị một tiếng chuông đồng gõ mạnh, lập tức tỉnh táo hẳn.

Bốn chữ "thực vật biến dị" đột ngột hiện lên trong đầu cô.

Lập tức, Phó Nhĩ Điệp lùi nhanh về phòng khách, kéo giãn khoảng cách với đám cây.

Trong tiểu thuyết, những loại thực vật này… toàn là thứ ăn thịt người!

Chẳng lẽ mấy ngày cuối cùng được sống yên ổn của cô đã kết thúc rồi sao?

Mà nghĩ lại thì, bị cây ăn có vẻ vẫn còn hơn là bị zombie ăn…

Cảm giác sợ hãi làm cô áp sát vào bức tường, cơ thể căng cứng, nhưng rồi từ từ thả lỏng.

Bao nhiêu ngày qua, cô đã tự nhủ phải chấp nhận cái chết, đến lúc này lại thực sự có tác dụng.

Phó Nhĩ Điệp quay lại ban công, đứng từ xa dùng cây phơi quần áo chọc nhẹ vào tán lá.

Không có phản ứng.

Cô nghiêng người, vo một tờ giấy vụn ném qua.

Vẫn không có động tĩnh.

Thử tới thử lui năm sáu lần, lùm cây kia vẫn đứng yên bất động.