“Giờ cậu tò mò lắm đúng không?” Lộ Tây bị Peter hỏi nhiều đến phát ngán, “Tò mò body Giản Hoài thế nào đúng không, cậu đi hỏi cậu ta đi.”
Peter rất tự giác nói: “Tôi sợ bị đánh cho không trượt phát nào, rốt cuộc thế nào? Bộ phim truyền hình đầu tiên chuyển nghề của Giản Hoài là phim cổ trang, có cảnh tắm rất nóng bỏng, wow, cậu không biết đâu, tám múi cơ bụng, tôi đếm rồi nhé, không biết hồi mới debut thế nào nhỉ? Fan của cậu ta cũng đào lại video hồi debut, nhưng ít cảnh quay quá nên chẳng có gì đáng xem.”
Lộ Tây nghe Peter lải nhải, chỉ muốn nhốt anh vào l*иg gà cho yên tĩnh.
May mà xe của anh đã tới.
Peter tiếc nuối ngậm miệng, tiễn Lộ Tây đến Tinh Diệu một chuyến, cũng không giúp được gì, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Cố lên nhé.”
Lộ Tây đáp lại bằng một nụ cười ngạo nghễ, đầy tự tin.
Như vị vua sân khấu trong buổi ra mắt năm năm trước.
Peter nhìn theo bóng xe, cũng mỉm cười.
Sáu giờ chiều, giờ tan học của trường mẫu giáo.
Dù cậu là vua sân khấu hay từng nổi tiếng đến đâu, trước cổng trường mẫu giáo, cậu cũng chỉ có một thân phận duy nhất—ba của Đậu Bao và Đậu Cao.
Trước cổng trường đa phần là người giúp việc hoặc ông bà đến đón cháu, Lộ Tây trẻ trung đứng đó rất nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Không lâu sau có hai bà cụ đến tán gẫu, tò mò về anh.
“Trẻ thế mà đã làm ba rồi à?”
“Lại còn sinh đôi nữa, vợ cậu chắc giỏi lắm đấy nhỉ.”
Lộ Tây thầm nghĩ: Đúng vậy, anh ấy rất giỏi.
“Ba Đậu Bao mới chuyển đến đây à? Đúng rồi, cuối tuần sau trường mẫu giáo có tổ chức lễ khai giảng đầu năm, năm nào khai giảng cũng tổ chức.”
“Tan học rồi, không nói chuyện nữa. Cậu bé này đẹp trai quá.” Bà cụ cười tươi chào tạm biệt, đi về phía cổng đón cháu gái.
Đón trẻ mẫu giáo phải quẹt thẻ phụ huynh, trên thẻ có ảnh và thông tin phải khớp với người đón thì mới được.
Đậu Bao và Đậu Cao học lớp chồi non, hai đứa đi trước sau, Đậu Bao đứng đầu hàng, bên cạnh còn có một bé gái tóc đuôi ngựa mặt tròn, bé gái cứ ngoái đầu nhìn Đậu Cao, Đậu Cao thì mặt lạnh không cảm xúc, không thèm để ý đến cô bé.
Đậu Bao ưỡn ngực tự hào nói: “Đậu Cao là em trai tớ.”
“Biết rồi, cậu nói cả ngày rồi, Đậu Bao.”
Đậu Bao vui vẻ phồng má hỏi Đậu Cao: “Đúng không, em trai?”
Đậu Cao mặt lạnh rất hợp tác với Đậu Bao, gọi một tiếng: “Anh.”
Đậu Bao cười híp mắt, lộ ra hàm răng sữa trắng muốt, thấy ba đến đón, tay mũm mĩm vẫy vẫy rối rít, hớn hở gọi: “Ba ơi, ba đến rồi nè!”
Lộ Tây quẹt thẻ phụ huynh xong, một tay ôm một bé.
“… Cuối tuần sau là lễ khai giảng đầu năm của trường mẫu giáo chúng ta, nếu được, mong phụ huynh và các bé chuẩn bị một tiết mục văn nghệ nhỏ, nếu được thì mong anh Lộ báo trước cho cô ba ngày để cô chuẩn bị nhé.”
“Chào mừng Đậu Bao và Đậu Cao cùng ba mẹ đến dự lễ khai giảng nhé~”
Cô giáo lớp chồi non cười tươi.
Đậu Cao mặt lạnh tanh, nghiêm túc nói: “Nhà con không có mẹ.”
“Không phải đâu, ba chính là mẹ mà.” Đậu Bao nghiêm túc giải thích.
Nụ cười trên môi cô giáo tắt ngấm, cứng đờ, không biết nên nói gì: “?”
Lộ Tây: …Con trai ngốc của ba, ba không phải là mẹ, đừng có nói bậy bạ thế chứ!
...
Nếu thấy truyện hay thì nhớ bình luận, theo dõi và đề cử truyện giúp mình nha, để mình còn có động lực ra chương mới. Mình cảm ơn nhiều🥰♥️