"Thiếu gia, có năm người đang theo sau chúng ta, giữ khoảng cách không gần không xa." Một vệ sĩ cúi đầu báo cáo.
Chàng trai mặc trang phục cưỡi ngựa, dáng người thẳng tắp, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như ngọc bích, khẽ liếc nhìn về phía sau.
Quả nhiên có năm người, hai người đi trước, một nam một nữ, ba người còn lại theo sau, đều là đàn ông.
Rõ ràng đây là hai nhóm người tạm thời kết hợp với nhau.
Ánh mắt Nặc Kỳ dừng lại lâu hơn một chút trên hai người phía trước, rồi tập trung vào cánh tay mảnh mai đang vòng qua cổ người đàn ông.
Tay áo bị kéo lên một chút, để lộ cổ tay trắng như tuyết và một đôi tay thon dài, đẹp mắt.
Nặc Kỳ thu hồi ánh nhìn, giọng điềm nhiên ra lệnh: "Đi thử thăm dò. Nếu là tội phạm chạy trốn hoặc có ý định cướp hàng, thì bắt lại hết, vứt lại đây, mặc kệ sống chết."
Dù nói là mặc kệ, nhưng phế bỏ năng lực hành động rồi bỏ mặc giữa rừng ma thú thì chẳng khác nào gϊếŧ chết.
Vệ sĩ nhận lệnh, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy Nặc Kỳ nói: "Khoan đã."
"Thiếu gia?"
"Người phụ nữ kia có vẻ đáng giá, bắt được thì đừng bỏ lại, tránh lãng phí."
"Vâng, thuộc hạ hiểu."
Kiệt Khải vẫn luôn theo dõi động tĩnh của thương đội phía trước, vừa thấy có vệ sĩ phi ngựa tiến về phía họ, lập tức cảnh giác: "Mọi người, có người đến!"
Lâm Phù đang nằm trên lưng Lợi An, má áp nhẹ lên vai anh ấy. Chiếc mũ trùm đen rộng phủ xuống, che khuất gần hết khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Nghe thấy lời nhắc nhở của Kiệt Khải, cô hơi nâng người, một tay chống lên vai Lợi An, tay kia kéo nhẹ mũ trùm lên, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm như mực.
Đúng lúc này, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của vệ sĩ.
Vệ sĩ khựng lại, vô thức ghìm cương ngựa.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn ta, dù chưa thấy rõ khuôn mặt, chỉ riêng đôi mắt ấy cũng đủ đáng giá rồi.
Hắn ta điều khiển ngựa, chậm rãi đi ngang hàng với họ, mở lời: "Các vị theo sau thương đội chúng tôi, hẳn cũng định đến thành Srot?"
Lâm Phù hạ tay, lại vòng qua cổ Lợi An, những ngón tay mảnh mai khẽ nắm lấy vạt áo anh ấy. Chiếc mũ trùm một lần nữa rủ xuống, kết hợp với chiếc khăn quấn cao, giấu đi toàn bộ dung nhan quá mức thu hút của cô.
Kiệt Khải vốn định để Lâm Phù trả lời, vì trông cô có vẻ yếu ớt, dễ khiến người ta tin tưởng hơn.
Nhưng đợi một lúc không thấy cô lên tiếng, hắn ta đành bước lên tiếp lời.