"Ừ." Lợi An dùng ma pháp hệ Mộc kí©ɧ ŧɧí©ɧ một hạt giống bạc hà nảy mầm, bẻ một nhánh nhỏ đưa cho Lâm Phù, phần còn lại cất đi.
Lâm Phù cầm lấy, đưa lên mũi ngửi một chút, tinh thần mệt mỏi bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
Cô kẹp nhánh bạc hà vào giữa trang sách, rồi đóng sách lại.
"Hai vị bằng hữu, các vị cũng định vượt qua rừng ma thú sao?" Lão Nhị cười tươi bước tới, mở lời: "Nếu vậy, chi bằng hợp tác với nhau, sẽ an toàn hơn nhiều."
Ánh mắt Lợi An lướt qua ba người bọn họ, dừng lại trên người Mặc Khắc lâu hơn một chút.
Lợi An nói: "Không cần, chúng tôi dự định đi cùng thương đội."
Kiệt Khải cười: "Trùng hợp ghê, bọn tôi cũng định đi cùng thương đội. Còn về chuyện đi chung…" Hắn ta hạ giọng, "Chúng ta đều là “hàng xóm” trên lệnh truy nã, đều phải đến thành Srot lánh nạn, đi cùng nhau chẳng phải sẽ dễ chăm sóc lẫn nhau hơn sao?"
Lời này vừa giống như đang lôi kéo, lại vừa như một lời đe dọa ngầm.
"Ta biết rồi, ta nhận ra mặt các ngươi." Lâm Phù ngẩng đầu lên, đôi mắt cong nhẹ, nhưng trong đó chẳng có chút ý cười nào. "Liệt Thác Phu, Kiệt Khải, Mặc Khắc."
Từ trên xuống dưới, lần lượt là tên của ba kẻ, đại ca, nhị ca, tam ca.
"Trên lệnh truy nã có vẽ hết, gϊếŧ người rồi sợ tội bỏ trốn, ngay bên cạnh bức chân dung của anh trai ta."
"Chúng ta chỉ là đắc tội quý tộc mà thôi, bị gán đại một tội danh nên mới phải trốn chạy. Ngươi nghĩ bọn ta giống loại người như các ngươi sao? Lỡ không cẩn thận lại bị các ngươi bán đứng thì sao?"
Lâm Phù liếc sang Lợi An: "Phải không, anh trai?"
Lợi An nhìn cô thật sâu, sau đó chậm rãi gật đầu: "Phải."
Cô gái nhỏ này nói chuyện mang đầy gai nhọn, nói xong còn quay sang tìm anh trai làm chỗ dựa, rõ ràng là kiểu tiểu thư được cưng chiều.
Không biết là vì giọng nói của cô dễ nghe, hay vì cách cô nhấn nhá từng chữ cũng rất êm tai, mà Kiệt Khải chẳng hề tức giận, ngược lại còn thấy đồng cảm.
Hắn ta thở dài: "Hầy, cô nghĩ nhiều rồi, ai mà chẳng bị oan chứ?"
Kiệt Khải liếc nhìn Liệt Thác Phu, thấy hắn ta không ngăn cản thì liền thao thao bất tuyệt, tuôn hết những uất ức trong lòng.
"Ta với lão đại cũng bị một tên quý tộc vu oan. Rõ ràng hôm đó lúc tan làm, bọn ta chỉ vô tình đi ngang qua cái xác ấy, định báo quan thì quản gia của nhà đó lại xuất hiện, bảo chuyện này để ông ta lo, kêu bọn ta đừng xen vào."