Ngón tay của vị giáo chủ trẻ tuổi khẽ run lên một chút.
"Cha," Lâm Phù cẩn thận lên tiếng, như thể sợ rằng một giấc mộng đẹp sẽ vỡ tan, "con có thể đến gần thần hơn không?"
Nghe cô nói, nụ cười trên mặt giáo chủ vẫn không thay đổi. Ông ta dùng nhánh lá thấm nước thánh, nhẹ nhàng rảy lên người cô, sau đó đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói dịu dàng: "Thần sẽ ban phước cho con."
Nụ cười trên môi Lâm Phù càng ngọt ngào hơn.
Cô cúi đầu, hàng mi dài rậm rạp khẽ hạ xuống, giọng nói mềm mại: "Tạ ơn thần."
Lâm Phù đứng dậy rời đi, giống như những người trước đó, cô bước ra khỏi quảng trường Quang Minh, nhường lại không gian cho những người khác đang dần tụ họp tại đây.
Lợi An dõi theo bóng lưng cô vài giây rồi mới tiến lên phía trước.
Anh ấy quỳ xuống, cũng chân thành như khi từng cầu xin thần Quang Minh phù hộ cho cha mẹ mình: "Cha, con mong muốn có thể mãi mãi ở bên cô gái mà con yêu thương."
Giáo chủ cúi mắt nhìn anh ấy, bóng tối dường như khiến đôi mắt ông ta trở nên sâu thẳm hơn. Nụ cười trên môi vẫn không đổi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Thần sẽ ban phước cho con."
"Tạ ơn thần!"
...
"Ký chủ, tôi thấy nghi thức ban phước này đơn giản quá, chẳng có cảm giác huyền bí gì cả." Hệ thống như một du khách đến tham quan địa điểm nổi tiếng, hờ hững đánh giá.
Lâm Phù: "Nhiều người thế này, nếu làm phức tạp lên thì ban phước được mấy người chứ? Như vậy thì ngày lễ này đâu còn ý nghĩa nữa."
Hệ thống: "Cũng đúng, lễ hội thì phải để mọi người cùng tham gia mới vui."
Một lúc sau, thấy Lâm Phù vẫn đứng yên ở góc đường bên ngoài quảng trường, hệ thống tò mò hỏi: "Ký chủ, cô đang đợi Lợi An sao?"
Lâm Phù: "Tôi đang đợi người, nhưng không phải đợi Lợi An."
Hệ thống: "Vậy cô đang đợi ai? Hoa tỷ? Tate?"
Lúc nãy nó có nhìn thấy họ trong quảng trường, nhưng hai người đó cũng không thân thiết lắm với ký chủ mà?
Lâm Phù khẽ cười: "Ngũ Tam, chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ, không phải để kết bạn."
Hệ thống: "?"
Làm nhiệm vụ? Chẳng phải hiện tại họ đang rảnh rỗi sao??
Hệ thống do dự: "Ký chủ..."
Lâm Phù: "Đừng hỏi, cứ nhìn là biết."
Mặt trời dần lặn xuống, dòng người trong quảng trường Quang Minh cũng từ từ thưa dần. Lâm Phù vẫn đứng ở góc khuất không mấy ai chú ý, kiên nhẫn chờ đợi.
Loài dã thú luôn ẩn mình trong bụi cỏ, mà những thợ săn giỏi nhất lại càng có sự nhẫn nại tuyệt đối.