Lâm Phù khẽ gật đầu, vừa đi vừa hỏi: "Mấy ngày nay cửa hàng có vẻ không bận rộn lắm nhỉ? Ngày nào anh cũng có thời gian rảnh để tìm tôi, còn cùng tôi dạo phố nữa."
Lợi An nhìn thiếu nữ không hề hay biết tâm tư của anh ấy, dáng vẻ đơn thuần gần gũi khiến anh ấy có chút hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn. Anh ấy đáp: "Ừ, có lẽ vì sắp đến lễ ban phước nên gần đây đơn hàng rất ít."
Hai người sóng vai bước đi.
Hệ thống có chút khó hiểu: "Ký chủ, nhưng chị Hoa chẳng phải đã nói rằng Lợi An ban ngày đi chơi với cô, ban đêm về còn phải thức khuya làm việc, mấy ngày nay vất vả đến mức kiệt sức hay sao…? Rốt cuộc là ai đang nói dối vậy?"
Lâm Phù: "Không ai nói dối cả."
Hệ thống: "Nhưng lời họ nói hoàn toàn trái ngược nhau mà?"
Lâm Phù thản nhiên đáp: "Chắc là chị Hoa không hỏi trực tiếp, nên hiểu nhầm thôi."
Hệ thống gật gù: "Cũng đúng, tôi nghe nói con người hay đoán già đoán non, rất dễ hiểu lầm nhau."
Lâm Phù khẽ cười, không trả lời.
Lễ ban phước là một ngày hội đặc biệt trên đại lục này. Vào ngày này mỗi năm, tất cả các giáo đường trên khắp các vùng đất đều sẽ có một vị Giáo chủ đến Quảng trường Ánh Sáng địa phương để rảy thánh thủy, ban phước lành cho tín đồ.
Sự nhộn nhịp và tầm quan trọng của ngày lễ này thậm chí còn lớn hơn cả Tết ở thế giới cũ của Lâm Phù.
Khi cô và Lợi An đến nơi, quảng trường đã chật kín người xếp thành hàng dài. Hai người theo thứ tự mà đứng vào hàng, Lợi An cẩn thận bảo vệ cô, để cô đứng phía trước mình.
Hàng người chậm rãi di chuyển về phía trước.
Lâm Phù khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi một bóng dáng đứng trên bệ cao, chậm rãi đặt tay lên đầu từng tín đồ để ban phước.
Ánh mắt cô khẽ động, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
…
Giáo chủ trẻ tuổi mặc trên người bộ lễ phục hoa lệ, dáng người cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng như làn gió xuân, thánh khiết và an hòa.
Anh ta vừa tiễn một người mẹ bế theo đứa nhỏ đến cầu chúc phước lành thì bỗng nhiên ngước mắt, trông thấy một thiếu nữ tóc đen nhẹ nhàng nhấc váy, chậm rãi bước lên bậc thang.
Cô cúi người, quỳ xuống trước mặt anh ta, dáng đi mềm mại mà ngoan ngoãn.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy chờ mong và vui sướиɠ nhìn anh ta.
Thành kính, chuyên tâm, như thể đang nâng niu một trái tim chân thành, yêu thương mà hôn lên cả thế giới của mình.