Thế cho yên bình.
Tạ Hoài lại phát bệnh Parkinson, tay y run rẩy dữ dội. Y nuốt nước miếng một cách khó nhọc: "Sư tôn, nếu đệ tử nói đệ tử đã quên mất chuyện này thì sư tôn có tin không?"
Cung Trường Huyết cười lạnh: "Nếu thật sự như vậy thì vi sư có thể khiến cho ngươi mãi mãi không nhớ lại được chuyện này."
Tạ Hoài muốn khóc mà không có nước mắt: "..."
Nhưng y vẫn muốn cứu vãn, y không muốn chết sớm.
"Sư tôn, đệ tử thật sự phát hiện ra bí mật của sư tôn, nhưng đệ tử thề, đệ tử nhất định sẽ giữ kín chuyện này."
"Dù cho có bị sét đánh thì đệ tử cũng quyết không tiết lộ nửa lời. Sư tôn mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của đệ tử... Ồ không, đệ tử sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của sư tôn!"
Cung Trường Huyết nheo đôi mắt lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên: "Toàn nói những lời hoa mỹ."
Đúng vậy, Tạ Hoài thở dài.
Tên tốt thí cỏn con y đây chỉ có thể dựa vào những lời hoa mỹ phát ra từ cái miệng chuyên nịnh bợ này để sống sót mà thôi. Dù sao nhân vật chính cũng chỉ cần động ngón tay là có thể bóp chết y rồi.
Cung Trường Huyết dừng động tác gõ ngón tay lên tay vịn lại. Hắn cong tay chống cằm, lại dội cho Tạ Hoài một chậu nước lạnh, dập tắt hy vọng của y.
"Nhưng vi sư chưa bao giờ tin vào những lời thề thốt."
"Dù sao cũng chỉ có người chết mới giữ kín miệng thôi."
Tạ Hoài lại khóc chết.
Không còn cách nào khác, chỉ đành dùng chiêu nước mắt em rơi trò chơi kết thúc thôi.
Dưới tay áo, y dùng tay bóp mạnh vào đùi mình, làn da trắng như sứ ngay lập tức đỏ lên, nước mắt y trào ra vì đau, khóe mắt đỏ hồng rưng rưng nước mắt.
"Sư tôn, đệ tử không muốn chết."
"Nếu sư tôn gϊếŧ đệ tử, e rằng sẽ làm bẩn tay của người."
"Hơn nữa, nếu đệ tử thực sự muốn công khai bí mật của sư tôn và hủy hoại người thì chỉ cần năm năm là đủ rồi. Nhưng đệ tử không những không làm vậy mà còn tự nguyện quay lại."
"Chẳng lẽ sư tôn không muốn nghe đệ tử biện bạch một chút sao?"
Thật ra Cung Trường Huyết cũng khá tò mò lí do tại sao Tạ Hoài – người rõ ràng đã có tật giật mình mà rời đi, lại quay trở lại?
Không sợ hắn tìm y tính sổ sao?
Cung Trường Huyết thản nhiên nói: “Vậy nếu không ngại thì đồ đệ ngoan có thể nói cho sư tôn nghe xem tại sao ngươi lại quay về được không? Nếu câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng thì sư phụ sẽ cân nhắc để ngươi được chết toàn thây.""