Tạ Hoài quỳ trên đất, bề ngoài tỏ vẻ tôn sư trọng đạo nhưng thực ra trong lòng đang đau đớn kêu gào, chửi rủa hệ thống không đáng tin cậy.
Cung Trường Huyết im lặng không nói, không trả lời Tạ Hoài.
Hắn chỉ dùng đầu ngón tay trắng bệch đến khiến người ta tưởng hắn đang bị bệnh mà gõ nhẹ lên tay vịn, từng nhịp từng nhịp.
Như thể đang nghiêm túc đếm thời gian, lại như cố ý kéo dài thời gian để hành hạ Tạ Hoài.
Cả thân thể lẫn tâm trạng của Tạ Hoài đều vô cùng khó chịu.
Sau một lúc lâu, Cung Trường Huyết phá vỡ sự im lặng chết chóc này. Rõ ràng hắn không muốn nhớ lại, lạnh lùng nhắc nhở: "Hậu sơn, suối nước nóng."
Tạ Hoài nghe thấy năm từ quan trọng này thì ngay lập tức như bị sét đánh, y bừng tỉnh.
Trong nguyên tác, thân phận lô đỉnh của Cung Trường Huyết bị phát hiện khi nào?
Chính là lúc tắm ở suối nước nóng hậu sơn!
Lô đỉnh là một loại thể chất đặc biệt, giống như kinh nguyệt, mỗi năm mỗi tháng đều có một giai đoạn phát tình khó chịu.
Trong khoảng thời gian này, dù cho ngươi có là thần cấm dục hay thần Hy Lạp cổ đại cai quản sự cấm dục thì cũng không thể dùng ý chí kiểm soát bản năng sinh lý này được.
Nhân vật thụ chính trong sách - Cung Trường Huyết, vốn là một tiên quân giống như trời quang trăng sáng, là Tầm Tuyết tiên quân được vạn người kính ngưỡng, là thiên chi kiêu tử, phong quang vô hạn.
Nhưng sau khi bị phát hiện là lô đỉnh, hắn đã thu hút đủ các thể loại công.
Đệ tử, ma tôn, kẻ thù, các loại yêu ma quỷ quái... Tất cả đều không ngoại lệ, dùng mọi thủ đoạn để kéo vị cao lãnh chi hoa này xuống khỏi thần đàn.
Sau này nhân vật thụ chính Cung Trường Huyết có hắc hóa cũng không có gì lạ.
Chẳng lẽ?
Là tên tiểu đệ tử Tạ Hoài này bắt gặp sư tôn Cung Trường Huyết phát tình rồi truyền tin này ra ngoài, khiến mọi người đều biết, hủy hoại Cung Trường Huyết sao?
Nếu vậy thì Tạ Hoài trong sách này đúng thật là đáng chết!
Thế nhưng Tạ Hoài y đây lại thật sự vô tội!
Đêm vừa xuyên qua y còn không thèm truyền tin mà chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, muốn rời khỏi tông môn!
Tạ Hoài suy nghĩ một lúc, ngay lập tức hiểu ra.
Việc y rời khỏi Thanh Ngọc Tông chẳng phải là biểu hiện của sự chột dạ sao?! Chẳng phải rõ ràng đang nói với Cung Trường Huyết rằng ta đã bắt gặp ngươi phát tình nên ta sợ hãi mà chạy trốn sao!
Thôi xong, thế này thì y cũng không cần giải thích nữa, trực tiếp mang quan tài vào nghĩa địa mà nằm được rồi.