Livestream Dựa Vào Phúc Khí Của Chị Gái Các Đại Lão Đều Muốn Chống Lưng Cho Tôi

Chương 17

【Đồng ý! Tạ Vũ đúng là ngôi sao điên nhất mà tôi từng thấy trong giới giải trí.】

【Ôi trời, Lục Vân Hi sắp bị chửi rồi (giơ tay bất lực).】

Quả nhiên, Tạ Vũ vừa mở miệng đã là một câu mỉa mai châm chọc: “Ăn cơm mà còn phải kiệu tám người khiêng mời cô sao? Đại tiểu thư.”

Lục Vân Hi lại có chút bất ngờ: “Cậu cố ý đến gọi tôi ăn cơm à?”

Cậu ta đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn sao?

“Cô nghĩ có khả năng đó à?” Tạ Vũ cười lạnh, có vẻ khó chịu. “Muốn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn, có chết đói cũng chẳng liên quan gì đến tôi, vậy càng hay, khỏi phải bị cô uy hϊếp.”

Lục Vân Hi hiểu ra vấn đề, không nhịn được bật cười khẽ.

Tạ Vũ vốn đã bực bội sẵn, thấy cô bày ra vẻ mặt của kẻ chiến thắng như nắm thóp được mình, cơn giận lại càng tăng thêm.

Gương mặt cậu trông như thể vừa nuốt phải ruồi vậy.

【Chị gái cười đẹp quá trời ơi, tôi là fan nhan sắc đây!!! Dán dán chị gái xinh đẹp~】

【Lục Vân Hi đã uy hϊếp anh ta chuyện gì vậy? Có ẩn tình gì sao?】

【Chị tôi cũng thường xuyên uy hϊếp tôi lắm, không mua trà sữa cho chị ấy là bị đánh ngay (cười mà đau lòng).】

【Hahaha bạn ở trên ơi chào bạn, tôi chính là kiểu chị gái mà bạn nói đấy~】

Sau khi nôn sạch sẽ trong bụng, Hạ Tuyết Vi cũng lấy lại tinh thần, vịn cánh tay em trai đứng dậy. Nhìn theo bóng hai người đang đi xa, cô thắc mắc: “Tạ Vũ thật sự sợ chị gái cậu ta sao? Tôi thấy cậu ta đâu có kiêu ngạo như trên mạng nói.”

Hạ Tử Xuyên biết cô không sao thì yên tâm hơn, còn cảm ơn trưởng thôn một tiếng rồi mới lắc đầu: “Không biết nữa, về ăn cơm trước đi, lát nữa em nấu nước cho chị tắm, tắm xong nghỉ ngơi một chút.”

“Được.”

Trong phòng khách.

Tạ Vũ ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy Lục Vân Hi vào phòng, chẳng bao lâu sau lại cầm một túi quần áo đi vào phòng tắm.

Anh khẽ nhướng mày, nhàn nhã nhai bánh bao hấp vàng ruộm.

Quả nhiên chưa đầy một lúc, cô lại bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt hơi bối rối: “Phòng tắm không có nước nóng sao?”

【Hahaha chương trình chắc chắn không lắp bình nóng lạnh cho họ rồi, thật là độc đáo mà.】

【Lần đầu thấy Lục Vân Hi có biểu cảm ngơ ngác thế này, hơi dễ thương nha.】

【Nhìn thấy mặt Tạ Vũ là ghét rồi, sao không biết ra giúp một tay chứ.】

“Đây là vùng nông thôn thưa đại tiểu thư.” Tạ Vũ lười biếng dựa lưng vào ghế, cười nhạo cô. “Nước nóng phải tự đun lấy.”

“Tôi không biết làm.” Lục Vân Hi nhíu mày.

Tạ Vũ nhún vai: “Vậy thì hết cách rồi, tắm nước lạnh đi, chỉ là bị cảm lạnh thì hơi khó chịu thôi.”

“Nhưng nếu thể chất cô tốt thì ráng chịu hai ngày chắc cũng không sao.”

Lục Vân Hi gật đầu, đi đến góc nhà lấy thùng múc nước. Cô cúi người từng gáo từng gáo múc nước từ bể chứa, đổ đầy nửa thùng, sau đó định xách vào phòng tắm.

Chỗ lòng bàn tay bị dây thừng siết qua bỏng rát, cô khựng lại một chút rồi lại thản nhiên tiếp tục xách nước lên.

Tạ Vũ vẫn luôn quan sát cô. Nhìn thấy vẻ mặt cô hơi lạ, cậu đưa mắt xuống tay cô và lập tức đoán ra vấn đề.

Cậu cắn một miếng bánh bao, không có ý định giúp đỡ.

Mình đâu có phải kẻ thích ngược đãi bản thân chứ.

Lục Vân Hi chật vật xách thùng nước đổ vào nồi, sau đó ngồi xuống nhóm lửa.

【Tạ Vũ đúng là không có lương tâm (cười mỉa).】

【Tự nhiên thấy thương chị gái ghê, có đứa em thế này chắc tôi bóp chết nó từ nhỏ rồi!】

Sau hai lần nhóm lửa thất bại, Lục Vân Hi vẫn không nhờ ai giúp. Đến lần thứ ba, cô thành công.

Tạ Vũ vẫn không có ý định ra tay.

Lục Vân Hi bỏ thêm hai khúc củi lớn vào bếp lò, để nó tự cháy từ từ rồi mới ngồi vào bàn định ăn cơm.