“Con gái mà học thú y thì không nhiều đâu, cô cũng giỏi thật đấy.” Bác sĩ thú y lên xe máy, quay sang trưởng thôn nói: “Tôi về trước đây, vợ tôi còn đang đợi tôi nấu cơm.”
“Ừ, về đi về đi.” Trưởng thôn biết anh ta sốt ruột về nhà, vội vàng khoát tay.
Tiếng động cơ xe máy xa dần. Nhìn Lục Vân Hi im lặng cùng Hạ Tuyết Vi vẫn còn bàng hoàng, trưởng thôn cười hiền: “Các cháu đã giúp một việc lớn đấy. Thời gian tới cứ yên tâm ở thôn, có chuyện gì cứ nói với bác.”
Lục Vân Hi gật đầu, mùi trên người khiến cô hơi khó chịu, chỉ muốn mau chóng về tắm rửa.
“À này, cô gái…Thời gian này cháu ở thôn, nếu có bò hay lợn nào cần đỡ đẻ thì có thể giúp một tay không? Bác…Bọn bác sẽ trả tiền, nhưng chắc là không nhiều…”
Trưởng thôn gãi đầu gãi tai, cán bộ thôn phải học tiếng phổ thông, nhưng tiếng phổ thông của bác ấy vẫn pha lẫn giọng địa phương, nghe hơi buồn cười.
【 Hahaha, trưởng thôn đáng yêu quá! Mau đồng ý đi! 】
【 Thôn nghèo thế này, chắc không nên lấy tiền đâu nhỉ? 】
【 Lại là bắt cóc đạo đức xuất hiện kìa, để tôi xem ai là người định giở trò đạo đức giả nào! 】
Lục Vân Hi không cười, cô gật đầu: “Được ạ, đổi bằng thực phẩm nhé.”
Trưởng thôn mừng rỡ, lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề!”
【 Tổ đạo diễn! Có người trắng trợn vi phạm quy tắc chương trình, các người không quản à? Mau ra đây! 】
【 Đây cũng là công sức lao động mà? Cô ấy giúp dân làng đấy, mà cũng đâu phải ngày nào cũng có bò cần đỡ đẻ, mấy người ghen tị cái gì? 】
【 Đề nghị anti xem lại đoạn ghi hình lúc nãy, các người đừng nói đến đỡ đẻ, chỉ nhìn thôi đã không chịu nổi rồi nhỉ? Cô ấy chỉ đổi lấy chút đồ ăn thì có sao đâu, cho cô ấy đi! 】
Hình ảnh Lục Vân Hi dùng tay không đỡ đẻ cho bò mẹ lên thẳng top tìm kiếm, những người chưa xem chương trình đều bị nhan sắc của cô làm cho kinh ngạc.
Gì đây? Nhan sắc cấp thần tiên? Từ khi nào showbiz lại có một mỹ nhân hàng đầu thế này? Ớ, khoan đã… đỡ đẻ cho bò???
Dân mạng há hốc mồm.
Sao tự nhiên có cảm giác như Lâm Đại Ngọc nhổ bật liễu vậy…
Cuối cùng Hạ Tử Xuyên cũng tìm thấy chị gái mình, nhanh chóng bước tới. Thấy sắc mặt chị không tốt, anh lo lắng hỏi: “Chị sao thế? Nắng quá à? Về uống nước đi.”
Anh hít hít mũi, nhíu mày: “Mùi gì thế?”
Gắt quá, còn phảng phất mùi nướ© ŧıểυ.
Hạ Tuyết Vi thực sự không chịu nổi nữa, đẩy anh ra rồi ngồi xuống vệ đường, nôn thốc nôn tháo.
Trưởng thôn lấy lọ dầu gió luôn mang theo bên mình, mở nắp rồi đưa tới trước mũi cô, ngượng ngùng cười: “Ờm… mùi hơi nặng thật.”
Ông kể lại chuyện vừa xảy ra cho Hạ Tử Xuyên nghe, còn nói: “Tốt nhất là về ăn thanh đạm một chút, đừng ăn thịt, nhất là thịt bò.”
Nhìn thấy thôi cũng đã buồn nôn rồi.
Người dân nông thôn quen rồi, nhưng dân thành phố chưa từng chứng kiến cảnh này chắc chắn khó mà chịu nổi. Phân, nướ© ŧıểυ, máu của bò mẹ vương vãi khắp nơi, mùi hôi rất lâu mới tan hết.
Hạ Tử Xuyên nhẹ nhàng vuốt lưng chị gái, sau đó nhìn về phía Lục Vân Hi với ánh mắt kỳ lạ, rõ ràng đang hỏi: Tại sao cô ta không sao hết?
Lục Vân Hi không để ý đến bọn họ, vừa định tiếp tục đi về phía trước thì nhìn thấy Tạ Vũ đang xông tới với khí thế hùng hổ.
Người đàn ông sắc mặt u ám, bước chân như giẫm trên bánh xe gió lửa, trông như thể sắp đi đánh nhau vậy.
【Hai từ “nóng nảy” và “u ám” đặt trên người cậu ta chẳng hề mâu thuẫn, cứ như một kẻ tâm thần có thể tùy ý chuyển đổi trạng thái, không biết lúc nào sẽ phát điên.】