Giờ Em Muốn Tôi Sống Sao Đây

Chương 38

Cô ấy không chút do dự đồng ý, tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã nói: "Mang đến nhà tớ đi, cậu bây giờ đến hay là mai đến?"

"Sáng mai đi, cậu có phải đi công tác không? Nếu cậu cũng bận, tớ mang cho Tiểu Hà chăm sóc cũng được."

Tôi chủ yếu vẫn là sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy, hơn nữa cô ấy còn phải chăm sóc Đậu Đậu.

"Không sao, vừa hay làm bạn với Đậu Đậu, mai cậu mang đến, hoặc là tớ đến đón?"

"Tớ mang đến vậy, vậy mai gặp!"

"Ừ, được, bye!"

Sáng sớm sáu giờ, tôi đã đeo một túi, tay xách nách mang đến cửa nhà cô ấy. Cô ấy vẫn mặc đồ ngủ bằng lụa, vẻ mặt bình tĩnh nhận lấy l*иg thỏ, nhỏ giọng hỏi: "Sáng sớm thế này, cậu định đi đâu?"

"Đi dạo thôi.” đặt đồ xuống, tôi vẫn gửi số điện thoại của Tiểu Hà cho cô ấy: “Đây là số của Tiểu Hà, nếu bận quá thì cậu có thể tìm cậu ấy."

"Ừ, cảm ơn!"

"Dù sao cũng là bạn học cũ, nên giúp đỡ lẫn nhau."

Tôi nhìn cửa phòng Đậu Đậu, nhẫn tâm bước ra cửa: "Tớ đi đây."

"Nam Nam!" Cô ấy đột nhiên gọi tôi rất to, tôi ngạc nhiên quay người lại, cô ấy lại đi đến ôm nhẹ tôi, nói bên tai: "Dù đi đâu cũng phải bảo trọng!"

Tôi có thể nói gì? Thực ra tôi chẳng cần đi đâu cả, tôi càng muốn ở bên cạnh cậu, dù không làm gì cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, tôi không có tư cách cũng không có lý do.

Tôi ôm lại eo cô ấy, nhỏ nhắn yếu ớt, ai ngờ người phụ nữ gầy yếu xinh đẹp như vậy, trên thực tế lại phải gánh vác nhiều việc đến thế!

"Cậu cũng vậy, người đàn ông ăn cơm với cậu lần trước, nếu được thì tốt nhất nên thay người khác."

"Hửm?" Cô ấy buông tôi ra, mắt đầy dấu hỏi?

"Nếu tìm nữa thì cũng nên tìm người chu đáo hiểu và yêu thương cậu, anh ta không tốt." Nói ra những lời này, tôi lại có chút tự mình đa tình, cúi xuống đổi giày.

Cô ấy vẫn đứng yên một bên, đợi tôi thay giày xong đứng thẳng dậy, cô ấy mới lên tiếng: "Bạn trai đi cùng cậu lần trước rất tốt, vừa dịu dàng vừa chu đáo, nhìn rất chín chắn, khi nào thì được ăn kẹo cưới của cậu đây?"

"Cậu rất mong chờ sao?" Thấy cô ấy bình tĩnh như một người chị gái ân cần đưa ra lời khuyên chân thành như vậy, tôi lại hơi không khống chế được cơn giận: “Tớ cố gắng, lần này về sẽ cho cậu ăn kẹo cưới."

Trong mắt cô ấy có chút tổ thương nho nhỏ, tôi cũng vậy, nhưng lòng tôi càng đau hơn!

Tôi không quay đầu lại mà bỏ đi, hùng hổ bắt đầu chuyến du lịch Vân Nam.

Đến Vân Nam rồi mới bắt đầu hối hận. Trời nóng như vậy mà đến Vân Nam, đúng là tự tìm đến cái đen, tia cực tím mạnh như vậy, bôi kem chống nắng mấy lần một ngày, lại đội mũ che kín đầu cũng thấy khó chịu, đúng là tự chuốc lấy khổ, đường mình chọn, dù có bò cũng phải bò cho xong!

Đến Lệ Giang tìm được một homestay ưng ý thì tôi hoàn toàn ở lì trong đó, sống cuộc sống ăn rồi chờ chết, đúng là một con mọt sách.

Biết thế còn không bằng ở nhà làm mọt sách, mỗi ngày mỗi phút đều thấy trôi chậm, khi mà mụn trên mặt ngày càng mọc nhiều hơn, tôi đặc biệt mong có một cuộc điện thoại nào đó gọi tôi về, tiếc là chẳng có cuộc nào.

Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết kể về những câu chuyện lãng mạn ở Lệ Giang, dù tình cảm có thật hay không, thì sự mơ hồ cũng rất đáng nhớ.

Nghĩ đến lời khoác lác với người phụ nữ kia khi đến đây, tôi vẫn quyết định thay đổi kế hoạch, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối ra ngoài, tìm kiếm "duyên trời định", câu được một người là tốt nhất.