Trợ lý không yên tâm, chạy đi mua thuốc cảm cho tôi uống. Dưới tác dụng kép của thuốc và sự mệt mỏi, tôi mê man ngủ thϊếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm thấy mình liên tục đổ mồ hôi, có người dùng khăn lau mồ hôi cho tôi.
Không ngờ trợ lý lại dịu dàng và có trách nhiệm đến vậy, tôi yên tâm tiếp tục ngủ. Giữa chừng còn được ai đó đút cháo, cháo nấu ngon như vậy, sau này có thể cân nhắc tăng lương cho trợ lý.
Tỉnh lại đã là trưa hôm sau, trong nhà không có một bóng người. Trợ lý đi làm rồi sao? Tắm rửa xong, cả người khoan khoái, tôi cũng đi làm như thường lệ.
Trợ lý thấy tôi thì mặt đầy kinh ngạc: "Giám đốc, em đã xin nghỉ ốm cho chị rồi, sao chị không nghỉ ngơi ạ?"
"Em chăm sóc chị cả đêm mà không phải cũng đi làm sao?"
Trợ lý nghe xong thì mặt đầy xấu hổ nói: "Hôm qua là bạn của chị chăm sóc chị, bạn chị đến thì em về rồi ạ, cả việc xin nghỉ ốm cũng là bạn chị bảo em xin cho chị đấy."
"Bạn của chị?" Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có phải phụ nữ xinh đẹp với phụ nữ xinh đẹp thì dễ làm bạn với nhau không?"
"Bớt tám chuyện đi, em có phải đang muốn nói là với tư cách là bạn của chị, em rất xinh đẹp?"
Nói đùa xong, tôi quay về văn phòng xem nhật ký cuộc gọi, quả nhiên có cuộc gọi của Thiến Hoa, là gọi tối qua lúc hơn bảy giờ. Vậy người chăm sóc tôi tối qua là cô ấy rồi.
Nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của cô ấy sáng hôm qua, ban ngày chăm sóc Đậu Đậu, buổi tối lại chăm sóc tôi, bây giờ không biết ra sao rồi?
Tôi theo bản năng gọi lại, trong vài giây chờ kết nối, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lời nói. Đến khi thực sự kết nối được mới phát hiện tất cả những dự tính trước đó đều vô dụng, giọng nói dịu dàng của cô ấy vang lên bên tai: "A lô, Nam Nam?"
"Là tớ, Đậu Đậu... Đậu Đậu sao rồi?"
"Đậu Đậu truyền nước xong rồi đang ở nhà nghỉ ngơi, cậu yên tâm đi!"
"Vậy còn chuyện cậu đi công tác thì sao? Mấy ngày nay giao Đậu Đậu cho tớ nhé, cậu xong việc rồi hãy đón con bé về."
"Haha, công việc vĩnh viễn không quan trọng bằng con cái, tớ đã sắp xếp xong rồi, cảm ơn cậu."
"Vậy thì tốt, tớ cúp máy đây." Cô ấy đã sắp xếp ổn thỏa như vậy rồi, khuyên nữa thì có hơi tự mình đa tình.
"Nam Nam, cậu cũng phải chú ý sức khỏe, bye nhé."
Tại sao khi cúp điện thoại, tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc? Là mê luyến sự dịu dàng nhất thời của cô ấy hay là không nỡ sự quan tâm của cô ấy?
Một sự thật khác là cô ấy đã sắp xếp mọi thứ, không cần tôi nữa rồi!
Báo cáo giữa năm xong xuôi, mọi việc lại nhàn rỗi, tôi càng cảm thấy bản thân bây giờ rất không giống mình, không còn sự ung dung tự tại, tự tin chỉ huy thiên hạ như trước nữa, mà mỗi ngày lại giống như bèo bọt trôi nổi không nơi nương tựa.
Gần ba mươi tuổi rồi, có phải là quá không chín chắn không?
Nghiến răng, tôi xin nghỉ phép năm, đặt vé máy bay đi Vân Nam.
Dọn đồ xong nằm trên giường chuẩn bị ngủ mới nhớ ra một việc quan trọng suýt quên, trên ban công còn có Tiểu Đậu Tử nữa, một trận sợ hãi ập đến.
Đứng dậy gọi điện cho Thiến Hoa, cô ấy vẫn bình tĩnh nghe máy. Sau khi chào hỏi, tôi nói: "Tớ định đi ra ngoài mấy ngày, con thỏ kia sợ là không có ai chăm sóc, tớ nghĩ..."