Không nói đến việc sư phụ đã bảo đây là một lần thí luyện mô phỏng trước Đại Bỉ cho các đệ tử, mà với tư cách là tông môn đứng đầu – Diễn Thiên Tông không có lý do gì để vắng mặt cả. Hơn nữa, nàng có thể trốn tránh được bao lâu chứ?
Giả sử bây giờ tránh được lần thí luyện này, vậy đến Đại Bỉ chính thức thì sao? Chẳng lẽ khi đó lại trực tiếp đầu hàng, trơ mắt nhìn nữ chính đạp lên tông môn của họ để giành ngôi vị quán quân?
Vậy thì còn gì khác với hướng đi trong nguyên tác nữa?
Lê Nhiễm không phải kiểu người có thể nhẫn nhịn chịu đựng để bị người khác chèn ép, tông môn của nàng, sư phụ nàng, sư huynh của nàng cũng không phải!
Bí cảnh này, nàng nhất định phải đi!
Không chỉ đi, mà còn phải trực tiếp đối mặt với nữ chính!
Sầm Sanh năm đó còn có thể không bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang của nữ chính, vậy các sư huynh khác của nàng cũng có thể!
“Sư phụ, lần này tông môn chúng ta có phải tất cả đệ tử thân truyền đều tham gia không ạ?” Lê Nhiễm hỏi.
Linh Dao đáp: “Ngoại trừ những người đang bế quan, còn lại đều phải đi.”
Cân Thường nói thêm: “Tuy nhiên, các phong sẽ hành động riêng lẻ. Kiếm Phong và Thánh Y Cốc vì cùng nhận con làm thân truyền nên lần này sẽ đi cùng nhau.”
Tách ra hành động sao?
Vậy trước tiên nàng phải đi nhắc nhở các sư huynh sư tỷ của mình mới được.
Dù gì, trong hai tháng học hành vất vả vừa qua, những người này cũng thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho nàng. Tuy rằng, phần lớn là đến để nhìn nàng đau khổ mà vui vẻ cho bản thân.
“Sư phụ, vậy khi nào chúng ta xuất phát?”
“Hai ngày nữa.”
Thời gian không chờ đợi ai, ngay trong ngày hôm đó, Lê Nhiễm đã bắt đầu chuẩn bị.
Việc đầu tiên nàng làm là vẽ một bức họa chân dung của nữ chính. Vì trong game không thể thiếu hình ảnh minh họa, mà thuê họa sĩ lại quá đắt đỏ, nên nàng đã tự học vẽ một chút. Kết quả cũng không tệ, ít nhất bản phác thảo nàng vẽ ra cũng có tám phần giống với nữ chính!
Khi nàng vừa vẽ xong thì Sở Dật Trần tình cờ bước vào, thấy nàng đang cầm bút nằm sấp trên bàn liền hỏi: “Sư muội, muội đang làm gì thế?”
Lê Nhiễm đúng lúc đang muốn thử nghiệm hiệu quả của bức tranh, bèn giơ bức họa lên trước mặt hắn:
“Huynh xem người trong tranh có khiến huynh cảm thấy gì không?”
Sở Dật Trần nghe vậy liền cúi xuống quan sát kỹ.
Lê Nhiễm nhìn chằm chằm vào sắc mặt của hắn, trong lòng hơi căng thẳng.
Chẳng lẽ vầng hào quang của nữ chính lại mạnh mẽ đến mức chỉ nhìn một bức tranh cũng bị ảnh hưởng sao?
May mà nàng nghĩ quá nhiều, vầng hào quang của nữ chính chưa đến mức biếи ŧɦái như vậy.
“Một bức tranh thì có thể khiến ta cảm thấy gì chứ? Nhưng phải công nhận rằng tay nghề của muội cũng không tệ.” Sở Dật Trần bình luận.
Lê Nhiễm vẫn chưa yên tâm, tiếp tục truy hỏi: “Huynh nhìn kỹ đi, thật sự không có chút cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ hay rung động gì sao?”
Ngay sau đó.
“Bốp!”
Lê Nhiễm ôm đầu, ngồi xổm xuống: “Đau quá đau quá…”
Nàng phẫn uất ngẩng đầu lên: “Huynh đánh muội làm gì?!”
Sở Dật Trần ngồi xuống vị trí của nàng, chống tay lên bàn, hơi mỉm cười:
“Muội xem ta là loại người nào? Chỉ nhìn một bức tranh mà rung động sao? Nếu muội muốn thử, thì đi hỏi Thích Nhược – kẻ trăng hoa kia ấy.”
Lê Nhiễm thấy hắn có vẻ hơi giận, lập tức nịnh nọt cười:
“Không không, muội chỉ thuận miệng hỏi thôi! Sư huynh đừng giận, lát nữa muội đi tìm Thích Nhược sư huynh hỏi thử vậy.”
Sở Dật Trần gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Nhưng ta đoán hắn cũng sẽ không thích đâu.”
Lê Nhiễm khó hiểu: “Tại sao? Không phải huynh ấy thích những người có ngoại hình đẹp sao?”
Dù bức họa này không có vầng hào quang của nữ chính, nhưng dù sao nữ chính cũng là một mỹ nhân, chắc vẫn có thể hấp dẫn Thích Nhược chứ nhỉ?
“Hình trong tranh có nét giống muội, mà hắn thì không có cảm giác với những người quá giống người quen.”
Sở Dật Trần cười nói.
Lê Nhiễm nhìn lại bức họa, nàng giống nữ chính sao?
Cũng đúng, dù gì nguyên chủ và nữ chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ.
Hỏng rồi!
Sở sư huynh, huynh hiểu Thích Nhược sư huynh rõ quá đấy!
Sở Dật Trần nhìn bức tranh rồi hỏi: “Người trong tranh này là ai? Muội vẽ để làm gì?”
Lê Nhiễm không nói gì, chỉ đặt bức tranh lên bàn, cầm bút viết thêm một dòng chữ phía dưới:
“Muội muội Giang Thanh Nhụy, đã có vị hôn phu. Nếu trong bí cảnh nhìn thấy nàng, xin hãy thầm niệm ba lần trong lòng: Ta là công dân tốt, không chen chân vào tình cảm người khác. Phá hoại nhân duyên của người khác, trời đánh thánh đâm!”
Sau khi viết xong, nàng thổi nhẹ để mực khô, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nếu nữ chính đã có hôn ước, vậy thì đừng làm hại những nam nữ khác nữa!
Nữ chính và nam chính, cứ để họ bị trói chặt vào nhau đi!