Nữ Phụ Ác Độc Rút Thẻ Làm Chấn Động Tất Cả Rồi!!!

Chương 42

Chỉ riêng Lê Nhiễm...

Bên trái, bên phải nàng lơ lửng hai viên Ngọc Thiêm, trước mặt là một quyển sách dày cộp. Nàng vừa duy trì tư thế huơ kiếm chuẩn xác, vừa cao giọng đọc thuộc, thỉnh thoảng còn tranh thủ lật trang sách.

Quá cực khổ!

Cũng quá thảm thương!

Chuyện nàng được nhận làm thân truyền đệ tử của hai phong đã lan truyền khắp nội môn. Ban đầu, nhiều người tỏ ra bất mãn, vì dù nàng thể hiện xuất sắc trong kỳ khảo hạch, nhưng xét về linh căn và tu vi thì vẫn kém xa họ. Họ không hiểu vì sao nàng lại được chọn.

Nhưng bây giờ, nhìn cảnh nàng vật lộn với bài học mỗi ngày, họ bắt đầu tự đặt mình vào hoàn cảnh đó và cảm thấy—

Nếu là họ, chắc chắn không chịu nổi.

Đúng là không phải ai cũng có thể làm thân truyền đệ tử của hai phong.

Nhìn xem, mệt mỏi đến mức nào!

Con người không nên có những tham vọng không cần thiết, nếu không sẽ chỉ tự rước khổ vào thân.

Đệ tử nội môn bình thường vẫn tốt hơn.

Ít nhất còn có thời gian thở!

Mà đây mới chỉ là bài học cơ bản hằng ngày.

Vào ngày học chính thức, nàng phải chạy ngược chạy xuôi giữa hai phong để lên lớp.

Cảm giác y hệt thời đại học, khi phải chạy vội khắp nơi tìm phòng học.

Lê Nhiễm có mệt không?

Mệt chứ!

Mệt chết đi được!

Lúc song tu với sư huynh (?), không ai nói trước với nàng rằng thân truyền đệ tử lại khổ thế này!

Song tu nhất thời sảng khoái, đi học như hỏa táng tràng.

Mỗi ngày nàng đều cảm thấy thời gian không đủ dùng, thậm chí có lúc còn muốn tự bẻ mình thành hai nửa để làm việc.

Nỗ lực của nàng cũng khiến giảng sư lấy làm ví dụ để thúc ép các đệ tử khác.

"Các ngươi nhìn xem, tiểu sư muội của các ngươi mỗi ngày có hai phần bài học, vậy mà còn hoàn thành nhanh như vậy. Còn các ngươi thì sao? Lúc nào cũng kéo dài đến hạn chót mới nộp. Có phải luyện tập không nghiêm túc không?"

Các đệ tử khác: …

Cứu mạng!

Bọn họ nào có lười biếng?

Ai mà biết Lê Nhiễm lại quái vật như vậy? Trong thời gian ngắn mà có thể hoàn thành cả hai phần bài học?

Không ai có thể so với nàng!

.....

Hai tháng nhanh chóng trôi qua.

Thích Nhược huơ xong hai vạn kiếm của ngày hôm nay, ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn Lê Nhiễm vẫn đang huơ kiếm và học thuộc, chậc lưỡi nói:

"Sư muội ngày nào cũng như vậy, nhìn thôi đã thấy gầy đi. Thật không dễ dàng."

Sầm Sanh gật đầu: "Tiểu sư muội bận đến mức không có thời gian chơi."

Thích Nhược ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói:

"Thật ra là do các trưởng lão ngoại môn góp ý. Họ bảo tiểu sư muội học rất nhanh, nếu không nhồi đầy lịch trình thì nàng sẽ lại đi quậy phá."

Sầm Sanh kinh ngạc: "Còn có thể như vậy?"

"Đương nhiên, ngươi nhìn xem hai tháng qua nàng có ngoan không?"

"Nhưng cứ thế này mãi cũng không ổn…"

"Đừng lo, các trưởng lão cũng biết điều đó. Nghe nói sắp tới Đông Châu có một bí cảnh mở ra, chúng ta sẽ dẫn sư muội đi rèn luyện một chuyến."

.....

Lê Nhiễm nghe nói có thể xuống núi đi bí cảnh thì mắt sáng rực lên.

Trời biết suốt hai tháng qua, nàng học đến mức muốn phát điên. Dù gì nàng cũng là con người, học với cường độ cao thế này suốt hai tháng, ai mà chịu nổi chứ! Hiện tại, nàng đã học đến tầng đầu tiên của hai môn tâm pháp độc môn, cũng định nghỉ một thời gian để thư giãn và giải trí một chút.

Thật đúng lúc! Ngay lúc nàng muốn xả hơi thì lại có cơ hội xuống núi chơi!

Lê Nhiễm kích động nhìn hai vị sư phụ, vội vàng hỏi:

“Thật sự có thể xuống núi sao? Vậy chúng ta sẽ đi bí cảnh nào ạ?”

Cân Thường Chân Quân chậm rãi giải thích:

“Lần này sẽ đi đến bí cảnh Sao Băng Cốc ở Đông Châu. Nghe nói bí cảnh này được tạo thành do một viên sao băng rơi xuống, bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Bí cảnh này giới hạn tu sĩ từ Trúc Cơ đến Hóa Thần, rất thích hợp để các tiểu bối trong các tông môn vào rèn luyện.”

Linh Dao Chân Quân cũng bổ sung:

“Bí cảnh này cứ một trăm năm mới mở một lần, đúng lúc trước khi diễn ra Đại Bỉ của các tông môn. Vì thế, nhiều đại tông môn xem đây như một cuộc thí luyện trước Đại Bỉ, đưa đệ tử vào rèn luyện.”

“Tông môn Đại Bỉ còn chưa đầy nửa năm nữa sẽ bắt đầu, mà con là thân truyền đệ tử, đương nhiên cũng phải tham gia. Lần này nhân cơ hội đi cùng sư huynh để mở rộng tầm mắt, gặp gỡ các đệ tử từ những tông môn khác, cũng là một chuyện tốt.”

Lê Nhiễm nghe đến cái tên “Sao Băng Cốc” thì hơi ngẩn người, bởi vì nàng nhớ rõ bí cảnh này từng xuất hiện trong nguyên tác.

Trong cốt truyện gốc, nữ chính đã kết giao với nhiều đệ tử từ các tông môn khác tại bí cảnh này, đặc biệt là những đệ tử xuất sắc của năm đại tông môn.

Ở đâu có nữ chính, ở đó sẽ có vầng hào quang vạn nhân mê! Vì thế, những đệ tử kia đều không ngoại lệ mà bị nữ chính hấp dẫn. Trong số đó, chính là năm vị sư huynh của nàng — những người sẽ bắt đầu con đường si mê nữ chính từ bí cảnh này và trở thành những kẻ si tình không có kết cục tốt đẹp.

Hơn nữa, dưới sự ưu ái của mọi người, nữ chính đã giành được một cơ duyên vô cùng to lớn trong bí cảnh. Không chỉ đột phá Kim Đan, nàng ta còn có được một thanh bảo kiếm cực phẩm được rèn từ mảnh vỡ của sao băng, trở thành vũ khí trấn phái của nàng ta sau này.

Cân Thường nhìn biểu cảm kỳ lạ của Lê Nhiễm, tưởng rằng nàng lo lắng vì tu vi quá thấp nên sẽ gặp nguy hiểm, liền trấn an:

“Tuy trong bí cảnh này sẽ có sự cạnh tranh giữa các đệ tử thân truyền của nhiều tông môn, nhưng con không cần lo lắng quá. Các sư huynh của con cũng sẽ đi cùng, nếu gặp nguy hiểm, họ nhất định sẽ bảo vệ con.”

Lê Nhiễm nghe vậy: …

Càng lo lắng hơn thì có!

Nàng lo không phải vì bản thân gặp nguy hiểm!

Nàng lo là vì năm vị sư huynh của mình sắp bước lên con đường si tình không có lối về!

Nếu năm vị sư huynh của nàng thật sự đi vào con đường không lối về này, vậy nghĩa là tông môn của bọn họ cũng sẽ rơi vào kết cục bi thảm.

Không được! Không thể để chuyện này xảy ra!

Có thể không đi bí cảnh này không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lê Nhiễm thì ngay lập tức bị nàng phủ nhận.