Bên dưới, các đệ tử reo hò vang dội. Đánh lâu như vậy cuối cùng cũng gϊếŧ được yêu thú, không ăn mừng một chút thì sao được!
Lê Nhiễm cũng rất vui, vừa đáp xuống đất thì Lạc Kỳ đã chạy đến, hưng phấn nắm lấy tay nàng nói:
“Vừa rồi có một vị sư huynh nói chúng ta lần này tham gia tiêu diệt yêu thú Nguyên Anh kỳ, mỗi người được cộng thêm 500 điểm cống hiến.”
Có thêm 500 điểm cống hiến này, việc tiến vào nội môn chẳng phải là chắc chắn rồi sao?
“Vậy thì tốt quá rồi.” Lê Nhiễm cười nói.
Con yêu thú vượn đá này sau đó sẽ được nộp lên tông môn để sung công. Toàn bộ bảo vật trên người nó sẽ được các khí tu của Luyện Khí Sơn gia công chế tạo thành vũ khí, pháp bảo rồi bỏ vào kho cống hiến, để đệ tử dùng điểm cống hiến đổi lấy.
Sau khi giải quyết xong yêu thú, các sư huynh sư tỷ của các phong khác cũng chào hỏi rồi rời đi. Đám đệ tử ngoại môn thì vẫn muốn ở lại khu vực này xem có nhặt được thiên tài địa bảo nào không. Cuối cùng, chỉ còn lại một vài sư huynh của Tri Kiếm Phong và Thánh Y Cốc.
Bọn họ ở lại dĩ nhiên là vì muốn tiếp tục thuyết phục Lê Nhiễm trở thành thân truyền của phong mình.
Nhưng còn chưa kịp mở lời, đã thấy nàng vỗ tay một cái, cười nói:
“Để chúc mừng chiến thắng, ta mời các sư huynh ăn thịt nướng!”
Vì vậy, tình cảnh tranh giành người giữa hai phong đã phát triển thành sáu người vây quanh lò nướng BBQ, cùng nhau ăn thịt nướng.
Lê Nhiễm lấy từ nạp giới ra một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, bên trong nhét đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn.
Những thứ này vốn dĩ nàng định giữ lại ăn dần sau khi rời khỏi bí cảnh, nhưng hôm nay có đông người, hơn nữa nàng cũng đang rất vui!
“Tiểu sư muội, ngươi kiếm đâu ra lắm thứ kỳ lạ như vậy?” Thích Nhược tò mò lắc lắc chiếc tủ lạnh nhỏ, hỏi.
Không chỉ có cái tủ lạnh này, mà còn cả thuốc nổ nàng lấy ra lúc trước nữa.
“Vô tình đào được thôi. Nếu muốn biết thì đợi ra ngoài rồi ta kể cho.” Lê Nhiễm thuận miệng đáp.
Nàng đã có ý định tiết lộ một phần năng lực của mình cho những người này, vì dù sao cũng đã quyết định ở lại Diễn Thiên Tông lâu dài.
Dù là la bàn tiên đoán, hộ thuẫn bảo vệ hay khả năng rút thưởng, sớm muộn gì cũng sẽ bị các trưởng lão và sư huynh này phát hiện. Thay vì để họ tự suy đoán lung tung, chi bằng tự mình nói thẳng.
Nhưng bây giờ vẫn còn trong bí cảnh, mà bên ngoài không chỉ có các trưởng lão đang quan sát qua thủy kính, mà còn rất nhiều đệ tử nội môn khác.
Càng nhiều người biết thì càng khó giữ bí mật.
Năng lực của nàng khá nghịch thiên, tốt nhất nên càng ít người biết càng tốt.
Chờ đến khi ra ngoài, chỉ có các trưởng lão ở đó rồi hãy nói.
Thích Nhược nghe ra ẩn ý trong lời nàng, liền không hỏi nữa, chỉ giúp nàng nướng thịt.
Trong lúc nướng, ánh mắt Lê Nhiễm vô thức dừng lại trên người đang ngồi cạnh Sở Dật Trần.
Người kia cũng mặc bộ trang phục màu lục của Thánh Y Cốc, chắc hẳn chính là Liêu Mạch, thủ tịch đại đệ tử mà nàng từng đọc trong sách.
Lý do nàng cứ nhìn hắn mãi, một là vì đây là lần đầu tiên gặp bản tôn của Liêu Mạch, khó tránh khỏi tò mò.
Hai là… cảm giác ngoài đời thật của người này khác xa so với những gì nàng tưởng tượng khi đọc sách.
Trong sách, Liêu Mạch là kẻ tính tình thất thường, lúc vui lúc buồn chẳng ai đoán nổi, hơn nữa còn thường dùng độc gϊếŧ người, cho người ta cảm giác lạnh lẽo như rắn độc.
Nhưng hiện tại, thiếu niên đang ngồi nghiêng đối diện nàng – đúng, thiếu niên, vì hắn trông như vừa mới thành niên, đang lặng lẽ lật xiên thịt trên lò nướng, khuôn mặt không biểu cảm gì, an tĩnh đến lạ, trông có vẻ… ngoan ngoãn?
Quan trọng nhất là…
Hắn có mái tóc trắng!
Hơn nữa, đôi mắt lại là màu đỏ u ám!
Trong sách không hề nhắc đến điều này!
TÓC TRẮNG MẮT ĐỎ!
Thế giới giả tưởng XP, khởi động!
Đặc biệt là, ngũ quan hắn rất tinh xảo, có chút quý khí, làn da trắng bệch không có chút huyết sắc, dưới mắt còn có quầng xanh nhàn nhạt, khiến khí chất hắn lại tăng thêm chút u buồn.
Cảm giác như nhân vật trong truyện tranh thiếu nữ, cos ma cà rồng chắc chắn sẽ cực kỳ được hoan nghênh!!!
Lê Nhiễm chìm đắm trong ảo tưởng do chính mình hiểu sai, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Liêu Mạch đang nhìn sang.
“Sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy?”
Bị bắt quả tang, Lê Nhiễm có chút hoảng hốt trong lòng, nhưng ngay sau đó lại cười rạng rỡ:
“Đương nhiên là vì sư huynh đẹp mà!”
Liêu Mạch hơi sững lại, môi mím nhẹ, không nói gì.
Sở Dật Trần thấy vậy, ánh mắt xoay chuyển, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Ngươi thích gương mặt của Liêu sư huynh sao? Nếu đến Thánh Y Cốc, ngày nào ngươi cũng có thể nhìn thấy đấy.”
Thích Nhược nghe vậy lập tức phản bác:
“Không phải chỉ có người của Thánh Y Cốc mới đẹp đâu.”
Nói xong, hắn kéo Tạ Lộ Từ bên cạnh lại, nhưng ngay sau đó liền bị Tạ Lộ Từ thản nhiên đẩy ra.
Cuối cùng, Thích Nhược chỉ có thể chỉ vào Tạ Lộ Từ rồi quay sang nói với Lê Nhiễm:
“Không nói ta thì thôi, nhưng ngươi xem gương mặt của Tạ sư huynh này, có đáng để nhìn hơn không? Chứ đâu cần để ý đến tên nhóc lùn kia…”
Bên đối diện, Liêu Mạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Bàn tay đang cầm xiên thịt cũng siết chặt lại.
Thích Nhược: … Ôi trời, lỡ miệng rồi, đạp trúng điểm nhạy cảm của nhóc lùn này mất rồi.