Thông thường, thuốc nổ khó có thể phá vỡ lớp phòng hộ của các tu sĩ cấp cao, nhưng loại thuốc nổ mang linh khí này thì có thể. Chỉ là... vẫn cần phải gia công một chút, bởi vì trong gói này vẫn chỉ là thuốc nổ dạng bột.
“Sư muội nói cái gì? Thuốc nổ ư?” – Sở Dật Trần thắc mắc.
Lê Nhiễm suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Chỉ cần dùng lửa kích hoạt, uy lực của nó có thể ngang với hỏa bạo phù.”
Thích Nhược kinh ngạc: “Lợi hại vậy sao? Nhưng chỉ bấy nhiêu có đủ dùng không? Hơn nữa, đây đều là dạng bột, thì dùng thế nào?”
Lê Nhiễm lấy ra từ nhẫn trữ vật hàng trăm lá bùa công kích mà nàng đã vẽ trong hai tháng qua, dù phần lớn là hạ phẩm, chỉ có vài tấm trung phẩm. Nàng bọc thuốc nổ vào trong bùa, nén thành từng cục rồi đặt xuống đất.
“Dùng bùa chú bọc lại, sau đó xâu chúng bằng kíp nổ, kết thành một tấm lưới lớn rồi ném lên người con yêu thú kia. Cuối cùng chỉ cần đốt dây dẫn lửa.”
Khi bùa chú bị phá vỡ, năng lượng phong ấn bên trong sẽ được giải phóng. Với số lượng lớn phù chú kết hợp cùng thuốc nổ, uy lực chắc chắn không nhỏ.
Nhưng... một mình nàng làm thì quá chậm, hơn nữa phẩm cấp bùa chú của nàng cũng quá thấp. Nếu có thể kéo hai vị sư huynh của Bùa Chú Phong đến giúp vẽ bùa thì tốt biết mấy...
Thích Nhược và Sở Dật Trần đều rất thông minh. Vừa nghe qua là hiểu ngay ý định của nàng.
Ngoài cảm thán vì sự nhanh trí của Lê Nhiễm, họ cũng lập tức nhận ra khó khăn nàng đang gặp phải.
Thích Nhược: “Ta sẽ kéo hai vị sư huynh bên Bùa Chú Phong qua giúp ngươi.”
Sở Dật Trần: “Ta sẽ gọi thêm mấy đệ tử ngoại môn đến hỗ trợ.”
Hai người này gần như cùng đồng thanh.
Lê Nhiễm hài lòng trước sự ăn ý của cả ba, liền mỉm cười cảm ơn: “Vậy nhờ hai vị sư huynh.”
Hai vị sư huynh của Bùa Chú Phong vốn đang vẽ bùa đến mức kiệt sức, tâm trạng bực bội, nhưng rồi bị Thích Nhược kéo đến bằng một tay...
Mất mặt quá đi mất!
Vẽ cái gì mà vẽ nữa!
Nhưng nhìn dáng vẻ chân thành, đáng thương của Lê Nhiễm, họ lại không nỡ từ chối.
Hơn nữa, kế hoạch này quả thực rất đáng thử.
“Sư muội, ta sẽ vẽ cho ngươi một ít phù chú cao cấp!”
“Đúng đấy, chẳng phải chỉ là phù chú cao cấp thôi sao? Chuyện nhỏ!”
Các trận pháp sư ở xa xa: “…”
Sao lúc nãy hai người không nói vậy hả?
Sở Dật Trần cũng đã đưa về mười mấy đệ tử ngoại môn tình nguyện đến giúp, trong đó có cả Lạc Kỳ.
Lê Nhiễm lấy từ giới tử không gian ra xác con Hỏa Liêu Hổ. Dù viên Kim Đan đã bị nàng lấy đi, nhưng da, xương và thịt của nó đều là vật liệu quý giá. Đặc biệt là da và xương, có thể dùng để luyện chế pháp bảo, đổi lấy điểm cống hiến.
Nàng nói với các đệ tử ngoại môn: “Ta sẽ không để các ngươi làm không công. Con yêu thú này các ngươi có thể chia nhau.”
Lạc Kỳ cười: “Chúng ta đều tự nguyện đến giúp, điểm cống hiến tích góp cũng đã đủ dùng, ngươi không cần lo.”
Những đệ tử khác cũng gật đầu.
Họ đều rất quý mến Lê Nhiễm, ngày thường nàng cũng hay dẫn bọn họ cùng nhau tu luyện và rèn luyện.
Lê Nhiễm cảm động, nở nụ cười: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Nàng hướng dẫn họ lấy bao nhiêu thuốc nổ, nén thành hình cầu thế nào, rồi làm cách nào để xâu chuỗi lại.
Có sự giúp sức của nhiều người, công việc cũng nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, một tấm lưới khổng lồ kết từ vô số cầu thuốc nổ đã được chuẩn bị xong.
Ở tiền tuyến, các sư huynh sư tỷ đang cố gắng ổn định trận pháp, nhưng linh lực tiêu hao quá nhanh. Lê Nhiễm thấy vậy, liền lấy ra một lượng lớn linh dược có thể phục hồi linh lực và giao cho Sở Dật Trần.
Sở Dật Trần không hỏi nàng lấy đâu ra nhiều linh dược như vậy, chỉ nhận lấy và nói: “Sau này bọn họ sẽ tự mình đến cảm tạ ngươi.”
“Không cần đâu, đây là việc nên làm. Yêu thú này cũng do ta mà thức tỉnh, ta đã gây thêm phiền phức cho các sư huynh sư tỷ rồi.”
Sở Dật Trần đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ, rồi cầm linh dược rời đi.
Bên ngoài bí cảnh.
Các trưởng lão nhìn vào Thủy Kính mà không nói gì, nhưng trên mặt ai nấy đều tràn đầy hài lòng và tự hào.
Đây chính là đệ tử của Diễn Thiên Tông – đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
Trong số đó, người gây kinh ngạc nhất chính là Lê Nhiễm.
Từ việc lấy ra thuốc nổ khiến mọi người bất ngờ, đến kế hoạch chế tạo lưới thuốc nổ, hay việc có sẵn nhiều linh dược...
Đứa trẻ này có tâm địa chính trực, tấm lòng rộng rãi, sáng suốt.
Có được một đệ tử như thế, chính là may mắn của Diễn Thiên Tông.
Sau nửa canh giờ chuẩn bị, tấm lưới thuốc nổ đã hoàn thành.
Bây giờ chỉ còn vấn đề: Làm sao ném nó lên người vượn đá?
Lê Nhiễm nhìn lên không trung. Phải tấn công từ trên xuống, và cần nhiều người phối hợp.
Ba sư huynh của Tri Kiếm Phong và hai vị sư tỷ Âm Tu phụ trách thu hút sự chú ý của vượn đá.
Lê Nhiễm và vài sư huynh dùng bùa ẩn khí, cưỡi kiếm bay lên.
Một tấm lưới khổng lồ trải rộng trên đầu vượn đá. Lê Nhiễm treo vật nặng lên bốn góc để đảm bảo nó rơi đúng vị trí.
Sau đó, tất cả cùng thả tay.
Khi lưới vừa phủ lên vượn đá, hai sư huynh Bùa Chú Phong lập tức kích hoạt hỏa bạo phù.
Ngọn lửa bùng lên, kích nổ toàn bộ lưới thuốc nổ.
Một loạt tiếng nổ vang trời!
Lớp khoáng thạch trên đầu vượn đá bị nổ sạch, lộ ra phần da thịt bên trong.
Tạ Lộ Từ nhân cơ hội nhảy lên, vung kiếm chém mạnh một nhát!
Một kiếm nuốt trọn núi sông!
Vượn đá bị gϊếŧ ngay tại chỗ!
Lê Nhiễm từ trên trời nhìn xuống mà mắt sáng rực.
Tạ sư huynh ngầu quá đi mất!
Kiếm tu đúng là bá nhất!
Nàng muốn học kiếm!!!