Thấy nàng không thể phản bác, hai tên kia lập tức xông lên tấn công.
Lê Nhiễm nhanh chóng bóp nát một tấm gia tốc phù, dán lên người, lập tức bắn mình ra xa như một tia chớp.
Những kẻ qua đường nhìn thấy tình hình có vẻ phức tạp, lại dính đến ân oán cá nhân của một tông môn nào đó, nên không ai dám tùy tiện ra tay giúp đỡ, tránh rước họa vào thân.
Lê Nhiễm biết rõ điều đó.
Vậy nên, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Không đánh lại thì chẳng lẽ không biết chạy sao?
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn! Giờ cứ chạy trước rồi tìm người cứu viện!
Lê Nhiễm lấy ra một cái loa, vừa chạy vừa hét lớn:
"Sư huynh ơi! Cứu mạng!!!"
Một đêm vốn dĩ yên bình, vậy mà nhờ có nàng, giờ thành cảnh gà bay chó sủa.
Lê Nhiễm chạy như điên, vừa chạy vừa liên tục dán bùa gia tốc lên người, sợ mình chạy không đủ nhanh.
Tiếng hét "Cứu mạng" vang vọng khắp nơi, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng "Nhường đường!"
"Xuân Hương Lâu! Thích Nhược! Sư muội của ngươi bị bắt nạt! Mau tới cứu ta!!!"
Chữ cuối cùng vì quá hoảng mà suýt thì hét vỡ giọng.
.....
Xuân Hương Lâu.
Trong một gian phòng thanh nhã, tiếng đàn du dương vang vọng.
Lúc này, Thích Nhược đang nằm nghiêng trên đệm mềm, hai mỹ nhân dáng người yểu điệu ngồi cạnh. Một người giúp hắn xoa bóp chân, một người uy rượu.
Hắn nheo mắt hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân, nhưng đột nhiên tai khẽ động, rồi bật dậy.
Mỹ nhân bên cạnh ngạc nhiên:
"Sao thế? Thϊếp có xoa bóp mạnh quá không?"
"Không phải, ta hình như nghe thấy có người gọi tên mình."
Hắn đẩy tay mỹ nhân ra, đứng dậy ra hiệu cho dừng đàn, rồi bước đến mở cửa sổ. Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức vọng vào.
Hai mỹ nhân cũng tò mò ghé lại gần.
"Ồ? Bên ngoài có chuyện gì mà náo nhiệt thế?"
"Hình như có người đang kêu cứu?"
Thích Nhược nhíu mày lắng nghe.
Tiếng kêu cứu này… nghe quen tai quá.
Hắn vừa định lắng nghe kỹ hơn thì bỗng thấy một bóng người lao ra từ đám đông với tốc độ cực nhanh.
Thích Nhược vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Không phải Lê Nhiễm, tiểu sư muội mà Sầm Sanh mang về sao?!
Hắn lập tức ló đầu ra gọi:
"Lê Nhiễm sư muội!"
Lê Nhiễm nghe thấy giọng hắn mà suýt khóc, lập tức lao về phía Xuân Hương Lâu.
Nhưng do dán quá nhiều bùa gia tốc, nàng lại không thắng được đà mà phanh lại!
"Rầm!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Bức tường tầng một của Xuân Hương Lâu bị nàng húc sập.
Thích Nhược đứng trên lầu hai sững sờ
Nàng vừa làm gì thế này?!
Hắn lập tức nhảy từ cửa sổ xuống.
Lê Nhiễm ngã sõng soài giữa đống gạch đá vụn, đầu óc quay cuồng, toàn thân ê ẩm.
Hai tên tu sĩ áo đen cũng vừa đuổi đến nơi. Nhìn thấy nàng nằm đó, bọn chúng thở hồng hộc rồi nở nụ cười nham hiểm:
"Chạy nữa đi! Sao không chạy nữa? Con nha đầu thối tha này, chúng ta đuổi theo ngươi suốt dọc đường, xem thử lần này ngươi còn thoát được không!"
Vừa nói, một tên liền lao lên định ra tay.
Đúng lúc đó, một bóng người khoác hồng y chợt lóe lên, xuất hiện trước mặt Lê Nhiễm.
Kiếm ra khỏi vỏ, chặn đứng đòn tấn công!
Phong thái lười biếng của Thích Nhược biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đến kinh người.
"Kẻ nào dám động vào đệ tử Diễn Thiên Tông của ta?"
Hai tên tu sĩ áo đen nhìn thấy bộ y phục đỏ sậm trên người hắn, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Không ngờ con nha đầu này không hề nói dối!
Nàng thực sự là đệ tử Diễn Thiên Tông, hơn nữa còn quen biết cả đệ tử thân truyền của tông môn!
Lê Nhiễm ngước nhìn Thích Nhược.
Má ơi! Khi nghiêm túc, sư huynh đẹp trai đến phát hờn luôn!
Nàng lồm cồm bò dậy, túm lấy tay áo hắn, nước mắt lưng tròng, uất ức kể lể:
"Sư huynh! Ta vừa rời khỏi khu giao dịch thì bị bọn chúng mai phục, muốn bắt ta đi! Nhờ ta nhanh trí chạy thoát được, nhưng bọn chúng lại không chịu buông tha! Giữa đường còn trắng trợn vu oan cho ta, nói ta trộm đồ của chúng, sau đó định cưỡng ép bắt ta đi!"
"Bọn chúng đuổi ta từ đông thành sang tây thành! Nếu không nhờ còn ít bùa gia tốc, e rằng đã bị chúng bắt!"
Nói xong, nàng còn rơi ra hai giọt nước mắt.
Toàn thân lấm lem bụi đất, trên mặt còn dán hai lá bùa, trông đáng thương vô cùng.
Mà Thích Nhược lại cực kỳ dễ mềm lòng trước nước mắt của nữ hài tử.
Hắn dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng:
"Ngoan nào, đứng yên một chỗ chờ sư huynh."
Lê Nhiễm lập tức ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Nhưng trong lòng có hơi chột dạ…
Nàng vừa dùng kỹ năng đặc biệt nhìn ra tu vi hai tên kia đều là Nguyên Anh kỳ, còn Thích Nhược thì chỉ mới Kim Đan trung kỳ.
Liệu có đánh lại không?