Nữ Phụ Ác Độc Rút Thẻ Làm Chấn Động Tất Cả Rồi!!!

Chương 17

Vào phòng, Lê Nhiễm lấy từ không gian ra ba gốc linh thảo cực phẩm: Hồng Sa Diệp, Thất Sắc Phượng Vũ Hoa, Bát Diệp Tiên Lan.

Lý quản sự trợn mắt, lập tức nhào tới, kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm:

“Cái này… cái này… mỗi một gốc đều là linh thảo cực phẩm! Đều là bảo vật hiếm có!”

“Xin hỏi, chúng có thể bán được bao nhiêu?” Lê Nhiễm hỏi.

Lý quản sự lấy lại bình tĩnh, mời nàng ngồi xuống:

“Cô nương, ngài có cần linh thạch gấp không? Nếu không quá vội, tôi đề xuất ngài nên đợi hai ngày. Hai ngày nữa, thương hội của chúng tôi tổ chức đấu giá, ba gốc linh thảo cực phẩm này chắc chắn sẽ bán được giá cao hơn.”

Lê Nhiễm nghe vậy có chút dao động, nhưng cũng do dự.

Nàng hiện tại rất cần linh thạch. Tính cả số đã bán lúc nãy, cộng với phần của Sầm Sanh, tổng lại chỉ khoảng gần năm vạn cực phẩm linh thạch. Muốn lấp đầy hệ thống thì ít nhất cũng phải mười vạn, không biết có đủ không.

Có thể đủ, nhưng nếu không đủ thì sao? Phải chuẩn bị nhiều hơn mới chắc chắn.

Cuối cùng, nàng quyết định lấy phương án trung hòa:

“Trước tiên bán một gốc, đổi Hồng Sa Diệp thành linh thạch. Hai gốc còn lại để đấu giá.”

Lý quản sự thấy nàng đã quyết định, cũng không nói thêm, lập tức đổi Hồng Sa Diệp theo giá thị trường, lấy về năm vạn cực phẩm linh thạch.

Lê Nhiễm lại hỏi:

“Ta là đệ tử Diễn Thiên Tông, sau này không tiện xuống núi. Đến lúc đó, linh thạch có thể được gửi đến sơn môn không?”

“Đương nhiên là có thể, cô nương cứ yên tâm.”

Sau khi hoàn tất giao dịch, hai bên ký khế ước. Vì giá trị giao dịch lần này quá lớn, thương hội còn tặng nàng một tấm thẻ khách quý, có thể dùng để mua hàng với giá ưu đãi.

Lê Nhiễm nhận lấy rồi rời đi.

Ra ngoài, nàng phát hiện mới qua một canh giờ, vẫn còn khá sớm so với thời gian hẹn. Nghĩ vậy, nàng quyết định đi dạo một chút, xem có món gì ngon để ăn không.

Nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên một bóng đen lao đến, nhanh như chớp, định bắt người giữa phố.

Trước mắt tối sầm, Lê Nhiễm chỉ cảm thấy cả người bị nhấc bổng, rồi bị một kẻ mặc hắc y khiêng trên vai chạy đi.

Giữa ban ngày ban mặt mà dám trắng trợn bắt cóc người giữa đường?!

Đáng chết!

Trong chớp mắt, nàng liền lấy ra chiếc loa cầm tay phiên bản promax từ không gian, hít một hơi thật sâu, rồi gào lên:

“CỨU MẠNG A ——! CÓ BỌN BUÔN NGƯỜI TRÊN PHỐ! TÊN LƯU MANH NÀY BẮT CÓC THIẾU NỮ NGAY TRÊN ĐƯỜNG! CỨU —— MẠNG —— A ——!”

Tiếng loa vang vọng, nửa cái Ngu Thành đều nghe thấy.

Ở nơi này, có kẻ ác tất nhiên cũng có người chính nghĩa. Ngu Thành lớn như vậy, cao thủ nhiều không kể xiết. Vừa nghe tiếng kêu cứu, mấy vị tu sĩ Hóa Thần lập tức lao đến cứu người.

Tên hắc y nhân thấy tình thế không ổn, lập tức định ném Lê Nhiễm xuống rồi bỏ chạy.

Nhưng Lê Nhiễm sao có thể để hắn trốn thoát?

Nàng nhanh chóng lấy ra la bàn của hệ thống, lấy tư thế ném cầu chuẩn xác, vận lực một cái, la bàn bay vυ't ra ngoài.

ẦM!

La bàn nện thẳng vào ót kẻ mặc áo đen, khiến hắn ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lê Nhiễm cười lạnh:

Bắt cóc bà đây mà còn đòi chạy?

Bà đây hồi đại học còn là quán quân ném bóng đấy nhé!

La bàn rơi xuống đất, hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh rồi nhanh chóng bay về nhập vào cơ thể Lê Nhiễm.

Người qua đường chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, ai nấy đều kinh ngạc.

"Tiểu cô nương, lợi hại ghê nha!"

Lê Nhiễm đắc ý trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn đáp:

"Bình thường thôi, không có gì to tát."

Nàng vốn định tìm chỗ giữ gìn trật tự của Ngu Thành để giao nộp tên buôn người này.

Nhưng vừa bước đi được hai bước, lại có hai tên tu sĩ áo đen khác lao ra, nhanh chóng nâng kẻ đang hôn mê kia dậy.

Rõ ràng, đây là một nhóm!

Lê Nhiễm lập tức đứng khựng lại, quan sát kỹ bọn họ.

Nhìn dáng vẻ gian xảo, mắt láo liên của những kẻ này, nàng biết ngay không phải người lương thiện.

Bọn chúng không vội rời đi, ngược lại chỉ tay về phía nàng rồi lớn giọng quát:

"Con nha đầu này đã trộm nhẫn không gian của tông môn chúng ta! Nó đang ở ngay trên tay ả!"

Người qua đường nghe vậy liền nhìn sang, quả nhiên thấy trên tay Lê Nhiễm có một chiếc nhẫn không gian.

Lê Nhiễm sững sờ.

Không ngờ ở Tu Tiên giới mà cũng có loại người đổi trắng thay đen trắng trợn như vậy!

Nàng tức đến bật cười:

"Đây là đồ của ta, các ngươi đừng có vu khống!"

Tên kia hùng hổ quát:

"Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu Luyện Khí kỳ, làm gì có tư cách dùng nhẫn không gian thượng phẩm?"

Lê Nhiễm: …

Thất sách rồi! Công hiệu của Ẩn Tức Đan thế mà đã hết!

Nhưng nàng lập tức cãi lý:

"Nếu một tiểu nha đầu Luyện Khí kỳ như ta mà có thể trộm đi đồ quan trọng của tông môn các ngươi, vậy tông môn của các ngươi đúng là một đám phế vật trong đám phế vật!"

Còn dám bịa chuyện? Để xem ai khẩu chiến giỏi hơn ai!

Tên kia bị nàng chọc tức, mặt mày đỏ gay gắt:

"Con nhãi ranh, mày dám xúc phạm tông môn bọn tao?!"

Vừa nói, hắn vừa xông tới định ra tay.

Lê Nhiễm nóng ruột, vội hét lên:

"Khoan đã! Ta là đệ tử của Diễn Thiên Tông, nếu ngươi dám động vào ta, chính là chọc vào Diễn Thiên Tông! Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi ra tay!"

Hai kẻ kia quả nhiên khựng lại, đánh giá nàng từ đầu đến chân, rồi cười phá lên:

"Diễn Thiên Tông mà thu nhận ngươi á? Một con nhóc Luyện Khí sơ kỳ yếu nhớt? Ngoại môn của Diễn Thiên Tông thấp nhất cũng phải đạt Trúc Cơ kỳ rồi nhé! Bịa chuyện cũng nên nghĩ trước xem có hợp lý không, kẻo làm trò cười cho thiên hạ!"

Lê Nhiễm: …

Hỏng rồi, quên mất chi tiết này.