[Conan] Tôi Không Phải Bệnh Thần Kinh

Chương 25: Ông chủ, con rắn nhà anh thành tinh rồi! (1)

"Chào anh, anh có thích chú chuột hamster này không?" Giọng nói của nữ nhân viên cửa hàng vang lên, kéo Ike Hioso trở về từ dòng suy nghĩ miên man.

Ike Hioso bỗng nhận ra mình đã ngắm nhìn chú chuột hamster trong l*иg kính một thời gian khá lâu. Hắn liếc nhìn nó thêm một lần nữa rồi mới đáp.

"Không phải. Tôi chỉ nhận thấy con hamster này có đôi chân ngắn hơn so với những con chuột khỏe mạnh mà chúng tôi từng nghiên cứu trên lớp. Chân nó ngắn hơn gần năm milimet, còn chân sau thì lại quá gầy…"

Nữ nhân viên mở to đôi mắt tròn, ngạc nhiên: "…"

Ike Hioso tiếp tục phân tích, "Khi trưởng thành, về hình dáng, nó sẽ trông đẹp hơn so với những con hamster khác. Nếu nuôi cho nó mập một chút, chắc chắn sẽ trông giống một khối tròn dễ thương. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là khả năng vận động của nó sẽ kém hơn so với những con hamster khác. Nếu bản thân con hamster này không thích vận động, thì sức khỏe của nó sẽ yếu hơn."

Nữ nhân viên vội vàng giải thích, "Anh nghiên cứu chuột bạch, đúng không? Chân của chuột bạch thường dài hơn chân của hamster một chút…"

"Không, tôi học ngành động vật học, cụ thể là thú y. So với chuột bạch, chúng tôi thường quan sát các loài vật nuôi phổ biến hơn," Ike Hioso đáp lại.

Nữ nhân viên cảm thấy mồ hôi toát ra. Thôi được, nếu đã học ngành thú y thì chắc chắn anh ta có khả năng phân biệt giữa chuột bạch và chuột hamster…

Mà chú hamster này quả thật cũng không thích vận động lắm.

Trong ánh mắt có chút tiếc nuối của nữ nhân viên, Ike Hioso rời khỏi cửa hàng thú cưng và tiếp tục bước đi.

Hắn chưa đi được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng rao vang vọng:

"Bán rắn đây! Bán rắn đây! Biết lăn tròn, biết làm nũng, tự săn mồi, rắn hổ mang giá rẻ, chỉ cần hai nghìn yên, hai nghìn yên! Rắn hổ mang biến chủng hiếm có, thông minh, mang về nhà ngay nào!"

Ike Hioso: "…"

Trước đây ở quê nhà, hắn thường nghe tiếng rao như thế này. Nhưng ở Nhật Bản… Trong ký ức mà hắn thừa kế, chưa từng có chuyện này xảy ra.

Ngay cả khi các trung tâm thương mại tổ chức sự kiện, họ cũng chỉ thuê những cô gái đọc lời quảng cáo một cách khuôn mẫu. Còn kiểu rao đậm chất quê hương như thế này, hắn mới nghe lần đầu tiên!

Vì vậy, hắn dừng bước và quay đầu lại.

Tại một cửa hàng ven đường, ông chủ đang bận rộn cúi xuống quét dọn.

Trong tấm kính ngăn gần cửa, một con rắn màu xám đen đang ngóc đầu lên, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào hắn, cái lưỡi rắn thè ra thụt vào liên tục.

Nhìn sơ qua thật đáng sợ.

Nhưng con vật này lại nói: "Chào ngài, mua rắn không? Tôi rẻ lắm, chỉ cần hai nghìn yên, còn chưa đủ tiền ăn một bữa ngon bên ngoài. Tôi không cắn người, chỉ cần đừng bắt tôi ăn cá chạch nữa, hoặc thả tôi ra tự đi săn cũng được. Tôi dễ nuôi lắm mà~"

Ike Hioso im lặng một lúc, rồi quyết định bước vào cửa hàng. "Ông chủ…"

Con rắn nhà anh thành tinh rồi!

"À, hoan nghênh quý khách!" Ông chủ đang cúi đầu quét dọn vội vàng đặt chổi sang một bên.

Đây là một cửa hàng chuyên bán các loài động vật đặc biệt, như rắn, thằn lằn, nhện. Vừa bước vào, cảm giác nhiệt độ trong không gian đã lạnh đi hẳn.

Nhưng ông chủ lại rất thân thiện. "Anh muốn mua thú cưng à?"

Con rắn nói: "Nhìn bên này! Nhìn bên này!"

Ike Hioso quay đầu lại và phát hiện con rắn kia trong l*иg kính vừa xoay người, vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Sắc mặt ông chủ tối sầm lại một chút, rồi vội vàng nói, "Thú cưng trong cửa hàng chúng tôi đa phần rất hiền lành. Con rắn này có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác, nhưng nó không có ác ý…"

Con rắn lạnh lùng gào lên: "Không bán được thú cưng còn đổ lỗi cho tôi. Nếu ông bán được tôi đi, tôi phải nhìn chằm chằm người ta làm gì? Dù không bán được, ít nhất cũng đổi món ăn khác đi chứ!"

Ike Hioso phớt lờ "rắn ngữ", quan sát một chút rồi hỏi, "Con rắn này nhìn hoa văn giống rắn ráo đỏ, nhưng không có chút màu đỏ nào, thuộc loại gì?"