[Conan] Tôi Không Phải Bệnh Thần Kinh

Chương 7: Haibara giữa cơn mưa (1)

Ike Hioso đặt điện thoại trở lại chỗ cũ. Đây là...

Có phải đang nghi ngờ ba mẹ hắn có vấn đề về tâm lý?

"Fukuyama-sensei, chi phí nằm viện ở đây không hề rẻ đâu..."

"Quả nhiên là có tiền sử bệnh tâm lý di truyền sao?" Fukuyama Shimei nói, gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Ông khuyên nhủ: "Phát hiện ra vấn đề thì cần phải điều trị kịp thời..."

"Không, ý tôi là," Ike Hioso vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh như thường lệ, "xin hãy tha cho họ. Nếu cả nhà đều nhập viện, thì ai sẽ trả tiền cho bệnh viện đây?"

Fukuyama Shimei nghẹn lời, cố gắng bình tĩnh lại: "Cũng không nhất thiết phải nằm viện. Chúng ta có thể giải quyết thông qua trao đổi. Điều này có lẽ cũng sẽ có lợi cho quá trình hồi phục của cậu."

"Tôi không có ý mỉa mai đâu, nhưng tôi thực sự tò mò. Việc nhìn ai cũng thấy có vấn đề, đó có phải là bệnh nghề nghiệp không?" Ike Hioso hỏi ngược lại.

"Chắc là vậy." Fukuyama Shimei suy nghĩ một chút, không phủ nhận rằng đó là bệnh nghề nghiệp. Đột nhiên, ông hỏi: "Ike-san, xin hỏi ngày mai là ngày mấy?"

Ike Hioso liếc nhìn cuốn lịch treo tường, hôm nay là ngày 21 tháng 8. "Ngày 22 tháng 8."

Fukuyama Shimei chỉnh lại: "Ngày mai là ngày 11 tháng 8. Có vẻ như cảm giác về thời gian của cậu vẫn còn vấn đề."

Ike Hioso: "..."

Hắn do dự trong 0,01 giây giữa việc có nên lật bàn hay không. Thôi vậy, Fukuyama-sensei ngoài bệnh nghề nghiệp hơi quá đà, nhưng vẫn là một bác sĩ rất có trách nhiệm.

"Ừm... Nhưng cũng không cần phải vội, không cần trốn tránh," Fukuyama Shimei vừa ghi chép vào sổ, vừa an ủi. "Từ từ sẽ ổn thôi."

Ike Hioso: "..."

Vẻ mặt không cảm xúc x2...

"Được rồi," Fukuyama Shimei ghi chép xong, ngẩng đầu cười tươi. "Ngày mai chúng ta thử lại lần nữa."

Ike Hioso rất muốn nói một câu "Thôi đi, bỏ cuộc đi, không chữa được đâu," nhưng đoán rằng nếu nói ra, hắn sẽ lại bị ép uống một bát canh gà an ủi đầy đậm đà. Vì vậy, hắn quyết định đổi chủ đề, "Tôi muốn xin phép ra ngoài một chút."

"Có việc gì sao?"

"Đi mua vài cuốn sách."

"Nội dung của sách phải để tôi biết, không vấn đề gì chứ?"

"Dự định mấy giờ quay lại? Tôi sẽ giúp cậu ghi chép vào sổ theo dõi ra ngoài."

"Năm giờ chiều."

"Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, nhớ mang theo ô."

...

Ra ngoài phải xác định thời gian quay lại và còn có người đi cùng theo sát.

Đây chính là cuộc sống trong bệnh viện tâm thần của Ike Hioso.

Người đi cùng là một bác sĩ nam, Kitagawa Ando.

Anh ta còn rất trẻ, mặc một bộ vest đen gọn gàng, cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng lại để lộ ngay rằng anh ta là lính mới vừa vào làm ở bệnh viện.

"Bác sĩ Kitagawa, anh có vẻ căng thẳng?" Ike Hioso thuận miệng hỏi, ôm những cuốn sách đã chọn đến quầy thanh toán.

Kitagawa Ando lập tức phản bác: "Không có."

Ike Hioso lặng lẽ dán thêm nhãn "lính mới" lên người đối phương. So với Fukuyama Shimei - một "lão làng" luôn cười tươi vui vẻ, thì anh chàng này còn kém xa. "Đừng căng thẳng, tôi không tấn công người khác, cũng luôn giữ được lý trí."

Kitagawa Ando thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý đến những cuốn sách mà Ike Hioso đã chọn.

Bên trái là một đống: "Nhập môn Tâm lý học", "Đo lường Tính cách", "Tâm lý học Bất thường", "Tâm lý học Thực nghiệm", "Thống kê Tâm lý học", "Đo lường Tâm lý học"...

Bên phải cũng là một đống: "Định luật Murphy", "Phân tích Tính hủy hoại của Con người", "Ba lý thuyết", "Nghiên cứu về Hysteria", "Phân tích Giấc mơ", "Đóng góp của lý thuyết về cảm giác và tri giác", "Tội phạm và Nhân cách", "Nói dối"...

Kitagawa Ando: "!"

Σ(っ°Д°;)っ

Cậu định làm gì? Định làm gì đây?