"Trầm phu nhân, đây là thái tử phi tương lai của ta, ta bế một chút cũng không được sao?”
"Không có… thần phụ không có ý đó.”
"Được rồi, mọi người cứ đi làm chuyện của mình đi, ta muốn chơi với nàng ấy một chút.”
Cung Sâm phất tay hạ lệnh, trực tiếp bế Trầm An Nghi rời đi.
"Cung nghênh thái tử.”
Trầm phu nhân lo lắng nhìn theo bóng lưng hai người rời đi nhưng bà không dám làm trái ý của Cung Sâm.
—————
Cung nữ trong Đông Cung trợn to mắt nhìn thấy Thái Tử của bọn họ bế một nữ hài trở về, vừa bước vào Cung Sâm đã ra lệnh.
"Chuẩn bị nước.”
Hắn bế Trầm An Nghi đi về phía tẩm cung của mình, đặt nàng lên giường của mình.
Trầm An Nghi xoay người, bò trên giường, chớp mắt nhìn nơi xa lạ.
"Thế nào, đây là nơi tương lai nàng sẽ sống, thích không?”
Thái giám bên cạnh nghe hắn nói vậy ngạc nhiên mở to hai mắt.
Thái tử đây là đã các định nữ hài này tương lai sẽ trở thành thái tử phi rồi sao, hắn cứ nghĩ hôn ước này sẽ không có khả năng thực hiện, dù sao cả hai chênh nhau quá nhiều tuổi.
"Thưa Thái tử nước đã chuẩn bị xong.”
Cung Sâm bế Trần An Nghi từ trên giường dậy đi về phía tịnh phòng.
Bên trong đã chuẩn bị một thùng nước lớn, Cung Sâm sai người bưng tới một cái thủng gỗ nhỏ múc một lượng nước sang.
Hắn cho tất cả thái giám cung nữ lui ra, tự mình cởϊ áσ choàng và xiêm y trên người Trầm An Nghi.
Thân thể trắng nõn, đầy thịt hiện ra trước mắt, Cung sâm hơi ngứa miệng, cái lưỡi ngứa ngáy vươn ra liếʍ lên mép môi.
Hắn đặt Trầm An Nghi vào trong bồn tắm, độ ấm của nước vừa phải khiến nàng rất dễ chịu.
Ở phủ, mỗi khi được mẫu thân tắm, nàng rất thích nghịch nước nhưng mẫu thân không cho nghịch lâu, tắm xong liền bế nàng lên.
Trầm An Nghi tạm thời buông thành kiến với Cung Sâm xuống, chuyên tâm nghịch nước, Cung Sâm để nàng chơi, hắn cầm lấy cái đồ chà lưng của mình, chà thật mạnh lên những nơi đám hài tử khi nãy đã chạm vào.
Cung Sâm nhíu chặt mày, chà đến mức da thịt Trầm An Nghi đỏ ửng cả lên, xuất hiện cả tơ máu.
Hài tử còn nhỏ thường không biết đau là gì, chỉ khi nào đau quá mới khóc lên, còn đối với những vết thương nhỏ thì xem như vô cảm.
Đến khi Cung Sâm thấy vừa ý rồi hắn mới dừng tay lại, bế Trầm An Nghi ra khỏi thùng tắm.
Bây giờ Cung Sâm mới phát hiện, ở Đông Cung không có y phục cỡ nàng, hắn sai cung nữ đi đến cung của một vị công chúa còn nhỏ tuổi đem về một bộ y phục.
Trầm An Nghi bị quấn vào một tấm chăn lớn, nàng nằm trên giường hai mắt mở to nhìn tua rua trên đầu giường.