“Bẩm thái tử có ạ.”
Mày kiếm Cung Sâm nhíu chặt lại, hắn đứng dậy đi về phía đình bên cạnh.
Một tên trong đó nhìn thấy hắn đến vội vàng hét lên cho đám huynh đệ mình biết, cả đám sợ hãi quỳ xuống.
“Tham kiến thái tử.”
Lúc này Cung Sâm có thể nhìn rõ nữ hài bị bao vây bên trong, trên mặt đầy nước mắt, hai mắt to tròn, long lanh như viên minh châu, cái mũi nhỏ bởi vì khóc mà đỏ ửng, vô cùng đáng thương.
Ở một khoảnh khắc nào đó mà không ai thấy, trong mắt Cung Sâm hiện lên tia chấn động nhưng chớp mắt một cái đã không còn.
Hắn bước đến cúi đầu nhìn nữ hài đang ngồi bệt dưới đất, hơi cười nhẹ hỏi.
“Đây là nữ nhi của ai?”
Trầm Dữ cúi đầu run rẩy đáp.
“Muội muội của thần ạ.”
Cung Sâm quay sang nhìn tiểu tử đang cúi đầu quỳ, hỏi tiếp.
“Ngươi là hài tử nhà nào?”
"Thần là...”
“Mi Mi… Mi Mi...”
Trầm Dữ chưa kịp trả lời thì đã có người gọi tên muội muội của hắn, Trầm Dữ ngẩng đầu dậy hô to.
“Mẫu thân chúng con ở đây.”
Trầm phu nhân chạy tới, nhìn thấy Cung Sâm cũng ở đây, bà nén lo lắng xuống hành lễ với hắn.
"Tham kiến thái tử.”
Cung Sâm lạnh nhạt bảo bà đứng dậy.
Hắn xoay người nhìn nữ hài đang bò về phía mùng, bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng.
Nhóc con này chính là thái tử phi tương lai của mình.
Trầm An Nghi thấy mẫu thân đến, hai tay hai chân lẹ làn bò về phía bà, miệng kêu a… a...
Ánh mắt Cung Sâm xẹt qua nụ cười, khi Trầm An Nghi tính bò qua khỏi người mình, hắn đã nhanh tay bế nàng lên.
Nữ hài đáng yêu ngồi trong ngực hắn, hai mắt mở to bất mãn, miệng a a vài tiếng, ý muốn bảo thả nàng xuống, nàng muốn mẫu thân.
Cung Sâm cảm thấy trong người một cục mềm mại, lướt qua chỗ nào chỗ nấy đều bắt đầu ngứa ngáy, hơn nữa mùi sữa thoang thoảng xông vào mũi hắn khiến trái tim băng lãnh của hắn nứt ra từng đường nhỏ.
“Nhũ danh của nàng là Mi Mi sao?”
Trầm phu nhân đáp.
"Thưa thái tử đúng vậy.”
Cung Sâm bật cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng.
"Tên thật hay, người cũng thật thơm.”
Hắn không ngờ mình lại nhìn thấy mặt của vị hôn thê trong hoàn cảnh này nhưng không sao thái tử phi của hắn thật xinh đẹp đáng yêu, sau này lớn lên chắc chắn chính là một mỹ nhân.
Trầm phu nhân lo lắng cho nữ nhi, bà xin được bế nữ nhi trở về bên mình.
Cung Sâm phất tay, hai mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào bà.