Không thể nào, với tính cách của tên này, hắn tuyệt đối không phải kiểu yếu đuối dễ tổn thương đâu! Bình thường lúc này không phải nên tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc rồi phản kích lại sao? Sao lần này lại im lặng vậy?
Điều mà Althea không biết là, ở phía xa, bóng người nọ đột nhiên dừng bước, lấy điện thoại ra đặt bên tai.
“Hisoka, có chuyện gì?”
“Người phụ nữ vừa lướt qua tôi?”
“Tôi đi ngang qua rất nhiều người phụ nữ, cậu nói ai?”
“Người vừa chụp hình?”
”…Không nhớ, nhiều người chụp ảnh lắm.”
“Được rồi, gặp lại ở kỳ thi Thợ Săn.”
“Cúp đây.”
Vài tiếng sau, trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, Matos vừa bước lên đã vô cùng kinh ngạc:
“Hôm nay sao cô đến sớm thế?”
Từ trước đến giờ, Althea chưa từng đến sớm, huống hồ hôm nay Matos còn lên trước tận nửa tiếng, vậy mà đối phương đã chờ sẵn, kê súng bắn tỉa nằm trong bóng tối, theo dõi biệt thự của mục tiêu.
“Ồ, vừa hay không có gì làm, nên tôi đến sớm một chút.”
Althea có thể nói ra rằng cô có linh cảm hôm nay có thể là ngày cuối cùng của nhiệm vụ, vì vậy lương tâm cắn rứt mà đến sớm để hoàn thành ca trực cuối cùng không?
Nếu cô nói rằng mình dường như đã nhìn thấy sát thủ của gia tộc Zoldyck, chắc hẳn đội trưởng của cô có thể sẽ sợ đến mức tè ra quần tại chỗ mất.
“Thật sao?” Matos bán tín bán nghi, liếc nhìn cô một cái.
Althea không để tâm đến lời anh ta, mà đề nghị: “Này, đêm dài đằng đẵng, hay là lướt điện thoại chút đã.”
Matos vừa định nói cô vài câu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cũng tự lẩm bẩm: “Cũng đúng.”
Hai người ở hai vị trí khác nhau, hướng về khu vực giám sát, đồng thời lấy ra chiếc điện thoại màn hình lớn mới mua chiều nay.
Al Al Al: [Anh yêu, sao anh không trả lời em vậy, cậu trai hồi chiều không đẹp sao?]
Đối tượng “giá rẻ” của cô đã không nhắn tin lại suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Lẽ nào mối quan hệ mong manh này chỉ kéo dài vỏn vẹn ba ngày đã sắp kết thúc? 0,0
Nhưng Althea cảm thấy Ảo thuật gia không phải là kiểu người sẽ im lặng vì giận dỗi hay nhạy cảm, có lẽ anh ta đang bận gì đó. Dù sao thì cô cũng rảnh rỗi, nên lại gửi thêm một tin nhắn.
May mắn thay, cô không phải đợi quá lâu thì nhận được phản hồi.
Ảo thuật gia: [Tiểu Al nhớ tôi rồi à? Vừa rồi đi tắm đó~]
Al Al Al: [Tắm mất hơn ba tiếng đồng hồ sao? / Không tin]
Ảo thuật gia: [Tiện thể chiêm ngưỡng bản thân trong gương nữa chứ~ Chiều nay Tiểu Al còn mải nhìn trai đẹp khác mà không thèm trả lời tin nhắn của tôi, làm tôi tổn thương ghê~ / Oán trách]
Al Al Al: [Khụ khụ, vậy trong gương anh có mặc quần áo không? 0.0]
Al Al Al: [Thật ra lúc đó em chỉ đang nghĩ, không biết dáng người của cậu trai đó so với anh thì ai hơn, nên mới nhìn hơi lâu một chút thôi / Chân thành]
Ảo thuật gia: [Hừm, em nghĩ tôi thua kém tên đó sao?]
Al Al Al: [Chủ yếu là không nhìn thấy toàn bộ anh, nên không thể so sánh được mà~ Nếu lúc nãy tắm xong anh có thể tự chụp hai tấm ảnh tự sướиɠ, thì tốt biết mấy~ / Mong chờ]
Ảo thuật gia: [Hừm hừm, nói cho cùng, Tiểu Táo nhỏ vẫn muốn “xài chùa” tôi mà~]
Al Al Al: [Nhưng em còn chẳng biết thông tin của anh nữa kìa, hu hu hu, rõ ràng chúng ta đã thân mật đến mức này rồi mà T.T]
Al Al Al: [Những người thân mật với nhau thì sao gọi là “xài chùa” được chứ? Thông tin cá nhân của anh vẫn để chế độ không hiển thị với em, trong khi của em thì anh có thể xem hết, buồn quá đi mất / Khóc lớn]
Ảo thuật gia: [Em biết tôi có thể xem được tuổi của em mà còn giả vờ đáng yêu, hừ hừ]
Ảo thuật gia: [Nhưng tôi rất thích nha / Tim]
Al Al Al: [Tuổi của em thì sao chứ? Dù lớn hơn cũng vẫn là bé cưng đáng yêu nha, anh cũng vậy mà / Hừ hừ]
Ảo thuật gia: [Không đâu, tôi không giả vờ đâu, tôi là đáng yêu tự nhiên đó, tôi còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà / Che mặt / Xấu hổ]
Althea: ??
Al Al Al: [Tôi không tin anh đâu!]
Ảo thuật gia: [Đừng hung dữ với người ta thế mà, người ta năm nay mới có mười lăm tuổi thôi, sợ chị quá đi mất~!]
Althea: ……
Sợ cái đầu anh ấy!
Tên này có phải quá vô liêm sỉ rồi không, còn mặt dày hơn cả cô nữa!
Còn giả vờ mình mới 15 tuổi, thật quá đáng! Nghĩ cô bị mù sao?! Bụng sáu múi (mà không, là tám múi) hoàn mỹ, không chút mỡ thừa như vậy làm sao có thể là của một cậu bé 15 tuổi đang trong giai đoạn phát triển chứ! Cho dù có những người phát triển sớm thật, nhưng cái khí chất tràn ngập sắc khí trong bức ảnh đó tuyệt đối không thể là của một thiếu niên 15 tuổi! Cô vẫn đủ mắt nhìn để phân biệt điều đó!
Al Al Al: [Không tin, trừ khi anh cho em xem / Hừ hừ]
Không ngờ, tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, đối phương thật sự gửi lại một bức ảnh chụp.
Ảo thuật gia: [Ảnh tự sướиɠ.jpg]
Ảo thuật gia: [Hừ hừ, có phải còn hoàn mỹ hơn tên hồi chiều không?]
Vậy nên, khi vui mừng mở ảnh với đầy mong đợi, Althea đã tiện tay gửi một tin nhắn:
Al Al Al: [Tiếc là không thấy được vóc dáng thực sự của cậu trai đẹp đó dưới lớp áo, nên không thể so sánh cụ thể được / Buồn bã]
Sau đó, trong cửa sổ trò chuyện, biểu tượng “Đang nhập tin nhắn…” của Ảo thuật gia liên tục xuất hiện, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện, cuối cùng mới gửi ra một tin nhắn:
Ảo thuật gia: [Vậy thì… Tôi không giúp em được rồi.]
Ảo thuật gia: [Đừng tham lam quá nhé, Tiểu Táo nhỏ~~]
Al Al Al: [Yên tâm, em chỉ yêu mình anh thôi nha, tim tim~~ / Tim / Tim / Tim]
Mặt không chút biểu cảm gõ ra những dòng sến súa này, Althea trực tiếp mở ảnh lên.
Sau đó, “soạt”, mặt cô đỏ bừng.
Lúc này, bầu trời dần tối, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng lặn xuống, chìm vào màn đêm, đêm tối lặng lẽ bao phủ.
Cách đó một cây số, trên một tòa nhà cao tầng, một thanh niên tóc dài màu đen đứng trên sân thượng, cũng đang nhìn về hướng của họ.
Đúng vậy, chính là người đàn ông mà Althea đã vô tình gặp lúc chiều.
“Thế nào? Đã điều tra xong tình hình xung quanh chưa, Kalluto?”
Bên cạnh thanh niên còn có một đứa bé mặc kimono, đi guốc gỗ, trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Bé có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt tím, dung mạo rất xinh đẹp.
“Ừm, nhóm cuối cùng là hai người, đang ở trên sân thượng tòa nhà phía đông.”
Trong tay Kalluto đang cầm hai mảnh giấy hình người, nếu Althea và Matos có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là hình dạng của hai người bọn họ.
Và lúc này, hai mảnh giấy nhỏ đó đang đối thoại, nội dung hoàn toàn giống với những gì họ đã nói trước đó.
Hiển nhiên, đây là một năng lực trinh sát vô cùng mạnh mẽ.
“Hiểu rồi.”
Illumi khẽ gật đầu, vén nhẹ lọn tóc bên tai.
“Bắt đầu từ hai người đó trước đi.”
“Còn những người khác thì sao?” Kalluto hỏi lại.
Illumi nhẹ nhàng hất mái tóc bị gió thổi lên, “Không cần quan tâm, sẽ có người khác xử lý họ.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng hai người bọn họ biến mất trong màn đêm, không một tiếng động.