Giọng Cổ Lạc nhẹ nhàng nói: “Cậu đang lo lắng việc tiết lộ thân phận sẽ mang đến rắc rối phải không? Chúng tôi cam đoan sẽ bảo mật cho cậu. Hiện tại trên mạng đầy rẫy suy đoán, nếu không xử lý kịp thời, cậu sẽ càng thu hút sự chú ý. Chỉ khi xác nhận được thân phận và nắm rõ tình hình, chúng tôi mới có thể đưa ra giải pháp tối ưu.”
Tạ Sâm bị thuyết phục. Những tranh luận sôi nổi trên mạng khiến cậu lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng. Nếu đối phương giải quyết được thì tốt quá.
“Được, tôi sẽ qua đó. Hy vọng sau khi xác nhận tôi chỉ là người bình thường chưa thức tỉnh khế ước thú, các vị có thể dập tắt mọi suy diễn vô căn cứ trên mạng.”
“Tất nhiên.”
Hai bên cúp máy. Tạ Sâm tra địa chỉ Viện Nghiên Cứu Khế Ước Thú, bật chế độ tự động dẫn đường.
Cổ Lạc quay sang nói với Mục Lâm: “Hình như cậu ấy không hề biết về thân phận của mình.”
“Bình thường thôi. Tôi đã xem qua hồ sơ rồi, cậu ấy được nhận nuôi, nhiều năm qua vì không thức tỉnh khế ước thú nên bị bạn học chế giễu. Công chúng hiểu biết quá ít về khế ước thú hệ Thực vật.”
“Đúng là đứa trẻ tội nghiệp. Nghe nói dạo trước cậu ấy từng tự tử, may mà được cứu.” Cổ Lạc thở dài.
Mục Lâm gật gù: “Nhớ liên hệ với Bộ Giáo dục, năm nay phải đưa kiến thức về khế ước thú hệ Thực vật vào giáo trình phổ thông. Dù lâu nay không xuất hiện chủ nhân hệ này, nhưng vẫn cần hiểu biết cơ bản để tránh lặp lại trường hợp như Tạ Sâm.”
Cổ Lạc liếc nhìn hắn ta, khóe miệng hơi nhếch lên, cúi đầu ghi chép vào nhật ký công tác: “Rõ.”
Tạ Sâm tới viện nghiên cứu, liên lạc với Cổ Lạc rồi được dẫn đến văn phòng Mục Lâm.
Mục Lâm nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Mục Lâm.”
Tạ Sâm hết sức bất ngờ. Mục Lâm thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt điển trai, trông quá trẻ so với chức vụ viện trưởng.
Cậu lịch sự bắt tay: “Chào Mục viện trưởng, tôi là Tạ Sâm.”
“Đừng khách khí. Có thể cho tôi xem khế ước thú thực vật của cậu không?” Mục Lâm hỏi với vẻ đầy tự tin.
Tạ Sâm nhìn ánh mắt quả quyết của đối phương, đột nhiên nghĩ khác: Nếu nói cây ớt không phải khế ước thú, thì phải giải thích thế nào về sự tồn tại của nó đây?
Giờ nghĩ lại, để bọn họ hiểu nhầm cây ớt là khế ước thú có lẽ là tốt nhất, cậu cũng không cần vắt óc nghĩ cách biện minh.
Cậu triệu hồi cây ớt ra. Vừa nhìn thấy nó, mắt Mục Lâm lập tức sáng rực, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi hỏi: “Cậu có thể cảm ứng với nó không?”
“Có.” Tạ Sâm gật đầu.
“Nó nghe theo chỉ lệnh của cậu?” Mục Lâm hỏi tiếp.
“Đúng vậy.”
“Ngoài khế ước thú hệ Thực vật, không còn cách giải thích nào khác.” Mục Lâm kết luận.
Tạ Sâm thầm nghĩ: Chỉ là ngài không biết sự tồn tại của hệ thống thôi!
Cổ Lạc lên tiếng: “Tôi đã liên hệ với bộ phận Kiểm định. Tốt nhất nên cho cậu ấy kiểm tra thể chất. Chúng ta cũng cần ghi chép dữ liệu liên quan, tài liệu về khế ước thú hệ Thực vật quá ít ỏi.”
“Tôi không muốn!” Tạ Sâm lập tức phản đối: “Tôi không muốn kiểm tra!”
“Đừng lo lắng, chỉ là quét qua máy thôi, không cần tiêm, không đau đâu.” Cổ Lạc dịu dàng trấn an: “Chủ thú hệ thực vật thường có thể chất yếu ớt. Nhìn cậu gầy gò như vậy, chúng tôi cần hiểu rõ tình trạng cơ thể để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp.”
“Không cần, tôi khỏe lắm!” Tạ Sâm lắc đầu, phòng khi bọn họ phát hiện mình không phải chủ thú hệ thực vật, lại thêm rắc rối giải thích.
Cổ Lạc bất ngờ trước thái độ cứng rắn của cậu, vẻ mặt lộ rõ nét bối rối.