Bạch Thiên Thiên đang gặm bánh mì, bỗng nhận ra có ánh mắt cực kỳ mãnh liệt đang nhìn mình, dường như dính chặt vào người cô, rất lâu không chịu rời đi.
Bạch Thiên Thiên vừa gặm bánh mì vừa ngẩng đầu nhìn qua, bởi vì trên môi dính một chút vụn bánh, cô theo bản năng liếʍ liếʍ môi. Ngay sau đó, ánh mắt cô chạm vào một đôi mắt mệt mỏi.
Người đàn ông ngậm điếu thuốc, tư thế lười biếng ngồi xếp bằng dựa vào tường. Một tay hắn đặt trên đầu gối, khẽ bật lửa, tay kia đặt trên đùi. Trong làn khói thuốc mờ ảo, hắn khép hờ đôi mắt buồn ngủ, nhưng trong đồng tử lại ánh lên ngọn lửa đói khát, nhìn cô như đang đánh giá một món tráng miệng ngon lành.
Hắn… cũng đói bụng sao?
Bạch Thiên Thiên ngừng gặm miếng bánh mì nhỏ còn lại trong tay, suy nghĩ một chút rồi rút từ đống đồ ăn một túi bánh quy, hướng về phía người đàn ông bước tới.
Hành động đột ngột đứng dậy của thiếu nữ khiến nhóm cảnh sát xung quanh theo bản năng ngồi thẳng lưng. Chỉ khi cô đi ngang qua họ, tiến sâu vào phía trong, họ mới dám quay đầu nhìn theo.
“Cái này… cũng không có gì ngon, nếu chú không chê thì ăn tạm chút bánh quy lót dạ đi, chú... cảnh sát.”
Giọng nói ngây thơ và mềm mại của thiếu nữ khẽ run, thoáng chút e dè.
Thịnh Kính Tư dừng động tác bật lửa, ánh mắt từ ngón tay mảnh mai của cô gái đang cầm túi bánh quy dần dời lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hắn lười nhác mở miệng: “Cảnh sát… chú?”
Xung quanh bỗng vang lên những tiếng cười khẽ. Thịnh Kính Tư liếc nhìn một vòng, đợi mọi người im lặng trở lại mới giơ tay nhận lấy túi bánh quy, nói: “Cảm ơn, cô bé.”
“À, còn nữa…” Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu khó hiểu. “Thực ra tôi không già đến vậy đâu.”
Bạch Thiên Thiên muốn giải thích, nhưng miệng lắp bắp mãi mà không nói được gì, cuối cùng đỏ mặt bỏ chạy về chỗ cũ.
Cô không cố ý!
Chỉ là nhìn thấy đối phương thì theo bản năng gọi như vậy thôi.
Hoàn toàn là bản năng đã khắc sâu vào xương tủy!
Không thể trách cô được!!!
Thịnh Kính Tư nhìn theo bóng lưng cô, người hơi ngả ra sau, mở túi bánh quy rồi ném một miếng vào miệng. Vừa nhai vài cái, hắn liền thấy ánh mắt của nhóm người cấp dưới vây xung quanh đổ dồn về phía mình.
Hắn nhai nhai, hàm răng phát ra tiếng “răng rắc”, lạnh lùng hỏi: “Nhìn tôi làm gì? Các người không ăn sao?”
Mỗi lần xuất phát, bọn họ đều chuẩn bị đầy đủ lương thực, nên chắc chắn sẽ không bị đói.
“Lão đại.” Lục Kha tiến lại gần, khuôn mặt tuấn tú vốn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đây cười toe toét như chó cỏ. Hắn duỗi tay chỉ vào túi bánh quy trong tay Thịnh Kính Tư, nói:
“Vị gì thế? Tôi thèm bánh quy quá, cho tôi một miếng đi.”
“Hừ, cút.” Thịnh Kính Tư không chút khách khí, một chân đá qua. Lục Kha chẳng hề tức giận, chỉ thất vọng nhìn chằm chằm từng miếng bánh quy biến mất trong tay Thịnh Kính Tư.
Keo kiệt thật đấy! Rõ ràng hắn ta chỉ cần một miếng thôi, một miếng cũng không cho!
Rõ ràng Thịnh Kính Tư có cả đống, cho hắn ta một miếng có sao đâu!