Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 18

Bạch Quốc Lực nhận hết trách nhiệm về mình, nếu Thu Tuệ bị cuốn vào cuộc điều tra trong vụ án này, ông có thể dùng lý do này để thuyết phục mọi người.

Từ Sơn vẫn còn nghi ngờ, nếu chú Bạch phái người điều tra, tại sao đối phương lại bỏ qua ông mà báo cảnh sát, lý do này hơi gượng ép.

Nhưng nhìn vẻ mặt của chú Bạch lại không giống giả vờ, bây giờ thời gian quá gấp, anh ấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng, cảm thán: "Chú Bạch, người quen của chú nhiều quá."

Bạch Quốc Lực nghe xong cười khẽ, nhưng nụ cười không mấy chân thành.

"Phân tích tình hình tiếp theo trước đi." Ông chủ động chuyển chủ đề.



Xe cảnh sát chạy vun vυ't trên đường, càng lúc càng đến gần địa điểm.

Mà lúc này, chiếc taxi chở Thu Tuệ cũng tắt máy dừng lại ở phía xa chấm đỏ, Thu Tuệ xuống xe, lập tức đi về phía đích đến.

Nhưng cô vừa đi được vài bước, bác tài vội vàng xuống xe, kéo tay cô, hạ giọng nói nhanh: "Cô bé, đừng xông lên đó, cô nhỏ người như vậy, xông lên bị thương thì sao, không phải cô đã báo cảnh sát rồi sao? Chúng ta đợi cảnh sát đến không được sao?"

"Không kịp nữa rồi." Thu Tuệ dùng sức giật tay ra, lạnh lùng nhìn sang: "Chuyện tiếp theo không cần chú quan tâm."

Cô đã quen nhìn thấy chuyện của người khác không liên quan đến mình, hay nói cách khác là bộ mặt hết can đảm.

Bởi vì phần lớn thời gian cô cũng là người như vậy, cô có thể hiểu được.

Điều duy nhất chống đỡ cô tiếp tục đi trên con đường tối đen này, chính là cô bỗng nhiên nghĩ đến bản thân năm xưa trong đêm tối mịt mùng này.

Đứa trẻ tận mắt chứng kiến bố mẹ bị gϊếŧ sẽ chìm trong biển máu, cô muốn thử kéo đứa trẻ đó lên giống như Bạch Tông Du.

Kéo nó lên khỏi biển máu.

… Nói với nó đừng chết, phải mang theo vết máu trên người, cố mà sống.

Bác tài bị ánh mắt lạnh như dao này làm tổn thương, dường như sự nhút nhát trong lòng cũng bị đâm thủng.

Ông ấy chửi thề, quay lại cốp xe lấy ra hai cây búa sửa xe, sải bước đuổi theo, nhét một cây vào tay Thu Tuệ.

Thu Tuệ hơi nhướn mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Bác tài hơi căng thẳng nói: "Tôi cũng không biết cô xác định có án mạng xảy ra như thế nào, nhưng nếu xảy ra thật, tôi rất sợ sự do dự lúc này của tôi sẽ dẫn đến bất hạnh."

"Đi nhanh đi, tôi không muốn cả đời sau này hối hận vì đêm nay không đi cứu người."

"Đi nhanh đi." Ông ấy lại nói thêm, giọng run rẩy.

Nghe như đang cầu nguyện.

Thu Tuệ mím chặt môi, nắm chặt cây búa trong tay, không nói gì mà tăng tốc bước về phía điểm định vị.

Chấm đỏ đại diện cho chiếc bật lửa đặt trên người Trần Dư đang di chuyển dọc theo một hướng, bên tai nghe truyền đến âm thanh hỗn loạn, phần lớn là tiếng xào xạc của lá cây và quần áo, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng nức nở xa lạ.

Thu Tuệ nghi ngờ đám Trần Dư định đưa Vương Uy Giai lên núi gϊếŧ hại.

Nhưng có thể chắc chắn rằng hiện giờ Vương Uy Giai vẫn chưa chết.

Hơi thở trong l*иg ngực Thu Tuệ chưa dám thả lỏng, tình hình hiện tại vẫn rất nguy cấp.

"Đi lối này." Cô trầm giọng nói với tài xế.

Cô đã nhìn thấy xe của Trần Dư từ xa, nhưng phải dẫn tài xế đi đường núi bên cạnh, tăng tốc bám theo chấm đỏ di chuyển.

Nhưng trước khi lên đường núi, Thu Tuệ lấy một chai nước hoa mini ra khỏi balo, cứ đi vài mét lại xịt một chút, đảm bảo mùi hương tỏa ra, để lại dấu vết di chuyển rõ ràng.

Trong chốc lát, mùi hương gỗ nồng nàn lan tỏa ra xung quanh.

Hàng loạt thao tác này khiến bác tài sững sờ, Thu Tuệ thuận miệng giải thích: "Ra ngoài làm việc, nếu gặp nguy hiểm, ít nhất cũng có thể để lại manh mối."

"Hôm nay mang theo ít đồ, chỉ có thể dùng nước hoa chống đỡ một lúc, hy vọng cảnh sát có thể đến nhanh."

Tài xế không biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Quá đỉnh."

Đúng lúc này, chấm đỏ trong điện thoại của Thu Tuệ dừng lại, trong tai nghe truyền đến giọng nói của Trần Dư và giọng nói đang dần lớn hơn.

"Không được, hút điếu thuốc đã, tôi thấy rất hoảng." Ông ta thở hổn hển nói.

Tưởng Tư Kiệt bực tức nói: "Lúc này còn hút thuốc cái gì, giải quyết xong việc rồi hãy nói."

"Thôi được, cứ ở đây đi." Anh ta bực bội bổ sung.

Lúc này Trần Dư đã lấy bật lửa và thuốc lá ra, đang định châm thuốc, ánh mắt lướt qua chiếc bật lửa to bản chưa từng thấy vừa tùy tiện lấy ra từ trong túi áo, nghi ngờ "Ơ" lên.

Ngay sau đó, trong đầu ông ta lóe lên một tia sáng, Trần Dư đột nhiên nhớ tới hai cuộc điện thoại nhận được hôm nay, còn nhớ tới cô gái va phải ông ta trong hầm để xe…

Sự nghi ngờ lúc đó xuyên qua đến hiện tại, bện thành một sợi dây mảnh mai quanh co.

Giờ đây, sợi dây này như đang cột lấy tay Trần Dư.

Ngón tay ông ta co giật, nhanh chóng dùng sức tháo đầu bật lửa to ra.

Ngay sau đó, một linh kiện hình tròn nhỏ xuất hiện bên trong thân bật lửa.

Tai nghe Thu Tuệ đeo phát ra một tiếng "Đ** mẹ" rõ to, âm thanh đột ngột khiến đầu óc cô hơi choáng váng.

Tay Thu Tuệ nắm chặt cây búa càng thêm siết chặt.

Cô vô cảm tăng bước chân, giọng nói lạnh đến mức sắp đóng băng: "Cẩn thận, bọn họ phát hiện ra tôi rồi."

"Nhưng chúng ta không thể dừng lại, bởi vì phát hiện đồng nghĩa với việc gϊếŧ chóc sẽ tăng tốc."