Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 17

[Tăng tốc gϊếŧ chóc]

Tài xế ngẩn ra, ông ấy vô thức hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nhưng sắc mặt Thu Tuệ càng lúc càng tệ, cuối cùng cầm điện thoại, đưa màn hình điện thoại với chấm đỏ dừng lại cho tài xế xem.

"Bác tài, nhanh chóng đến chỗ này, có đứa trẻ có thể gặp chuyện không may." Hiếm khi giọng Thu Tuệ căng thẳng và gấp gáp.

Tài xế nhìn chằm chằm vào vị trí chấm đỏ trên màn hình, vừa tăng tốc lái xe, vừa lẩm bẩm hỏi: "Chuyện gì vậy, sao lại dính đến trẻ con, cô bé, chúng ta mau báo cảnh sát đi, chuyện này phải để người chuyên nghiệp làm mới được…"

"Ở đó sẽ có tên sát nhân hung ác nào sao? Trời ơi, sao tôi lại nhận cuốc xe này… Đệch, chẳng lẽ có chuyện thật… Thôi thôi, cứu người quan trọng…"

Lần đầu tiên tài xế gặp phải chuyện như vậy, nhưng nhìn cô đeo tai nghe, vẻ mặt nghiêm túc không giống nói dối, lúc này căng thẳng hơn, tay nắm vô lăng toát mồ hôi lạnh, còn hơi run.

So với sự hoảng loạn của tài xế, Thu Tuệ là người đầu tiên nhận ra nguy hiểm lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Lúc này, cô cũng không để ý đến việc bản thân sẽ bị cảnh sát điều tra ra sao, nhanh chóng chuyển sang giao diện gọi điện thoại, bấm số 110.

Tài xế nghe thấy cô gái phía sau bình tĩnh tường thuật tình huống, thầm nghĩ sao con gái bây giờ không sợ chuyện gì cả, còn can đảm hơn cả kẻ to xác này.

Bên này, Thu Tuệ đã bình tĩnh báo cáo hết toàn bộ tình hình đang xảy ra ở đây, cũng như tung tích của kẻ có thể là hung thủ vụ án 4-12 cho cảnh sát.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, lúc này khoảng cách đến chấm đỏ còn khoảng 5 phút đường đi.

Thu Tuệ nhớ lại những lời vừa nghe được trong tai nghe:

“Tưởng Tư Kiệt, cậu cũng nhẫn tâm thật, sao lại trói Uy Giai, nó là cháu ngoại của cậu mà, tình hình thế này phải giải quyết thế nào…” Trần Dư xuống xe, thở dài với Tưởng Tư Kiệt cũng vừa xuống xe ở bên kia.

"Giải quyết thế nào à? Anh đã theo tôi đến đây rồi, không biết muốn làm gì sao?"

Giọng Tưởng Tư Kiệt nghe rất u ám, âm thanh truyền vào tai nghe hơi nhỏ.

"Uy Giai biết chúng ta gϊếŧ chị gái tôi và anh rể tôi, tôi không muốn ngồi tù, không còn cách nào khác ngoài việc hy sinh nó."

Dứt lời, lại có một loạt âm thanh hỗn loạn truyền tới, sau đó có vài tiếng thở hổn hển lúc to lúc nhỏ truyền đến.

“Trần Dư, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái đó, tôi biết anh trộm con dấu của anh rể tôi, lén lút ký hợp đồng với công ty khác rồi, bây giờ anh ấy xảy ra chuyện, cũng có thể giấu nhẹm được chuyện của anh, anh không hiểu sao? Bây giờ anh và tôi đều là người được lợi!”

Tưởng Tư Kiệt vừa cảnh cáo vừa dụ dỗ nói.

“Tôi không thèm muốn công ty, tôi chỉ muốn yên ổn cầm 200 vạn tiền chuộc này, anh yên tâm.” Anh ta thở hắt ra.

Nghe được câu này, tiếng thở hổn hển của Trần Dư dần dần bình tĩnh lại, một lát sau, ông ta chậm rãi nói: "Biết rồi."

Tưởng Tư Kiệt vỗ vai ông ta, mắt nhìn về phía một căn nhà gạch cũ kỹ phía trước, giọng nói dần dần nhiễm vẻ điên cuồng: "Giải quyết mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần gϊếŧ chết đứa trẻ duy nhất có thể tiết lộ sự việc, chúng ta sẽ không sao."

Anh ta nói chắc chắn như vậy, đến mức ngay cả Trần Dư cũng sắp tin tưởng.

Chỉ có Thu Tuệ nghe lén tất cả trên xe mới biết rõ là không thể.

Cảnh sát tìm ra hai người này chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bọn họ lại ảo tưởng gϊếŧ thêm một đứa trẻ để có được cảm giác an toàn nực cười, điều này rõ ràng là…

Gϊếŧ người đến mức không thể kiềm chế.

Thu Tuệ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm u ám ngoài cửa sổ, hai bên đường cao tốc yên tĩnh, bóng cây lay động, như ma quỷ đang lắc lư, chào đón dòng máu tươi sắp tới.

Thu Tuệ từ từ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.



Bên kia, sau khi trung tâm tiếp nhận báo án nhận được điện thoại, vội vàng liên lạc với tổ chuyên án, thông báo tình hình cho đối phương, đội trưởng Trương Tuyền lập tức gọi điện cho Bạch Quốc Lực đang theo dõi Trần Dư.

Anh ấy bảo đám Bạch Quốc Lực nhanh chóng đến địa điểm điều tra, cảnh sát nhận được mệnh lệnh mới nhất lập tức bật đèn, tiếng còi báo động chuyên dụng của xe cảnh sát vang dài trên con đường núi yên tĩnh.

Bạch Quốc Lực chìm vào suy nghĩ, vừa rồi Trương Tuyền nói là một nữ sinh báo án, bây giờ ông đã xác định người báo án chính là Thu Tuệ.

Nhưng nếu ước tính tốc độ xe và lộ trình, hẳn là Thu Tuệ vẫn chưa theo dõi được xe của đối phương, có thể báo cáo những manh mối này trong thời gian ngắn như vậy, chắc là đã dùng thủ đoạn bất hợp pháp để nghe lén.

Nghĩ đến khả năng này, Bạch Quốc Lực khẽ cau mày.

Giọng của Từ Sơn gọi Bạch Quốc Lực đang trầm tư trở lại.

"Chú Bạch, chú nói sao lại trùng hợp như vậy, người báo án cũng ở trên con đường này?"

Từ Sơn nhìn ông vài lần, nhớ tới trước đó chú Bạch nói nếu không đuổi kịp xe của Trần Dư, cũng có thể thử theo dõi một chiếc xe khác, sự trùng hợp này cũng quá nhiều.

"Chú Bạch, có phải người trên chiếc xe khác mà chú muốn kiểm tra hôm nay đã báo án không? Người trên xe là ai, chú có quen không?" Từ Sơn tiếp tục hỏi.

Bạch Quốc Lực không trả lời, một lát sau, ông thở dài, chậm rãi mở miệng: "Quen, là người tôi phái đi điều tra Trần Dư."