Mỹ Thực: Bếp Lửa Nhân Gian

Chương 2: Giá cả

Năm ngoái, cũng chính lúc cha cô bé nói chuyện với giọng điệu thế này, sau đó đột nhiên ra tay, đánh gãy chân mẹ cô bé.

Chỉ vì mẹ không chịu đưa cái gì đó cho ông ta… là địa khí? Hay là địa kỳ nhỉ?

"Anh à, ta và Cửu nương nên duyên vợ chồng đã hơn 10 năm, cũng có chút tình cảm. Nàng có lỗi, nhưng ta không thể tuyệt tình. Thế này đi, sính lễ năm xưa Cửu nương mang đến, ngoại trừ quần áo, đồ dùng, số bạc còn lại ta sẽ để nàng mang về nhà họ La. 300 lượng bạc, đủ để nàng tái giá một lần nữa."

Cha thật sự muốn để mẹ đi sao? Nếu mẹ đi rồi, có phải sẽ không bị đánh nữa không?

Bé gái 8 tuổi bặm môi.

Cô bé không muốn cậu đưa mẹ đi thật. Nhưng nếu mẹ không đi, cha vẫn sẽ đánh mẹ, vẫn sẽ để mẹ nhịn đói…

Cậu sẽ cho mẹ ăn cơm chứ?

Nghĩ đến chiếc bánh bản thân giấu riêng cho mẹ, Trần Kiều Nhi vội sờ vào trong áo. May quá, bánh vẫn còn ấm! Cô bé phải lén đưa cho mẹ!

Ngoài sân, cha cô bé đã đứng dậy.

"La Đình Ngang, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Hồi môn của Cửu nương có 50 mẫu ruộng ở ngoại thành, địa khế đâu? Chỉ tính riêng số đất này giờ đã đáng giá 500 lượng. Ta biết rõ năm xưa nó mang bao nhiêu của hồi môn đến nhà họ Trần, nhưng cậu đã rút lõi gần hết, chỉ để lại chút ít rồi tìm nhà giàu hơn mà làm rể. Muốn dùng 300 lượng để đuổi ta đi? Đưa 800 lượng bạc đây, ta là anh trưởng, đương nhiên sẽ thay cha lo cho nó. Ra khỏi thành Hải Lăng, ta sẽ tìm một thương nhân phương Bắc gả nó đi, tuyệt đối không để cậu phải bận tâm nữa."

Một bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào khe cửa, ôm chặt chiếc bánh trong lòng, Trần Kiều Nhi cúi gằm đầu xuống.

Nghe đi nghe lại vẫn chỉ toàn là bạc, có vẻ như cậu cũng không phải thật lòng muốn cho mẹ được ăn no.

"La Đình Ngang, anh bị bạc làm mờ mắt rồi sao? 800 lượng? Ta lo ma chay cho vợ cũng chỉ hết năm mươi lượng thôi đấy!"

"Ha! Trần Tiến Học à Trần Tiến Học, nếu cậu thật sự dám để Cửu nương chết, còn gọi ta tới làm gì? Nếu không có ta chắn trước, lần trước cậu đánh gãy chân nó, trong tộc đã chẳng tha cho cậu rồi!"

"La Đình Ngang, anh còn mặt mũi nhắc đến nhà họ La? Người quản lý Thịnh Hương Lâu* là chi thứ sáu, không phải tam phòng các anh, càng không phải một kẻ vô dụng như anh. Ta không muốn làm lớn chuyện là nể mặt Thịnh Hương Lâu, không phải vì sợ anh. 500 lượng, tiền trao cháo múc."

"Hừ!" Người đàn ông béo trắng hất cằm, chỉ tay về phía góc khuất mà Trần Kiều Nhi không nhìn thấy: "Cậu nhìn nó xem giờ thành cái dạng gì rồi? Muốn gả đi, ta còn phải bỏ thêm bạc mới có người chịu nhận. 500 lượng thì làm được gì? Đưa 800 lượng, ta sẽ đưa cả cháu gái ta đi cùng, để nó khỏi chướng mắt vị phu nhân mới vàng ngọc của cậu. Dù sao ta nuôi cháu mình, cậu là cha ruột, chẳng lẽ không chịu bỏ bạc ra?"

Trong căn bếp tối đen, Trần Kiều Nhi nửa hiểu nửa không, vội bịt chặt miệng mình, lặng lẽ lùi về sau.

Cô bé sợ hãi, sợ đến mức không dám nghe tiếp, cũng không dám nhìn tiếp.

Càng không dám để ai phát hiện ra mình đang ở đây.

Nếu bọn họ nhìn thấy mình…

Cô bé mơ hồ cảm thấy các chú bác, ông nội mặc áo bào sang trọng, cả cha và cậu ruột của cô bé, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành những thứ đáng sợ.

Như quỷ nước trong giếng, như bóng ma không chân nơi góc ngõ…

Trong bếp tối om, Trần Kiều Nhi bất giác ngửi thấy mùi tanh của máu, lúc này mới nhận ra bản thân vừa cắn đứt một chiếc răng sữa vốn đã lung lay từ lâu.

Cô bé muốn co mình chui xuống gầm bếp trốn đi, nhưng co lại rồi mới nhớ Táo Quân kia là một tên xấu xí vô dụng.

Mẹ từng kể với cô bé, Táo Quân vốn dĩ là một nữ thần tiên. Nếu Táo Quân thật sự là nữ thần tiên thì tốt biết bao…

Nữ thần tiên chắc chắn sẽ cứu được mẹ.

Nhưng Táo Quân không phải nữ thần tiên.

Ngoài sân, La Đình Ngang và Trần Tiến Học tiếp tục cò kè mặc cả, cuối cùng thống nhất “giá” của mẹ con La Cửu nương và Trần Kiều Nhi là 600 lượng bạc.

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Trần Tiến Học tưởng là người mình gọi đến giúp, bèn bước nhanh ra mở rộng cánh cửa gỗ đen.

"Thương lượng xong cả rồi, có thể đưa người đi ngay."

Cửa bật mở.

Ánh sáng chói chang bên ngoài ùa vào, khiến cả sân như sáng bừng lên.

Trần Kiều Nhi thu mình trong góc bếp nghe thấy một tiếng "rầm" cực lớn, sợ đến mức ôm chặt lấy đôi chân nhỏ bé của bản thân. Cô bé không thấy được cha mình bị đá bay, lăn ngược ra sau mấy vòng, ngã sõng soài giữa sân.

"Nhà họ Trần thật có uy phong lớn quá nhỉ, ta từ xa đến, không có nổi một chén trà tiếp khách thì thôi đi, lại còn sai bảo người khác như thế à?"

Một người từ ngoài cửa bước vào.

Đôi giày da đen bước qua bậc cửa, vạt áo gấm màu xanh lam thêu họa tiết mây cuộn lượn quanh mép. Dọc theo thân áo là dây đeo kết bằng vàng ròng chạm hình tỳ hưu quấn kết đồng tâm lướt qua thắt lưng da, cùng với lớp giáp gấm có hoa văn mây thêu tinh xảo.

(Thịnh Hương Lâu chứ không phải Tụ Hương Lâu nha các nàng, tui nhìn lộn chữ nên gõ lộn, văn án đã khóa tui không sửa được, nên tui note ở đây nha.)