Cửa sổ bếp lò hé mở, một tia sáng hẹp lọt qua, rọi lên tường, soi rõ một gương mặt đen nhẻm.
Trần Kiều Nhi vừa tỉnh dậy, giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt đó. Cô bé nắm chặt chiếc bánh nướng còn vương tro lò, nhảy dựng lên, rồi mới nhận ra đó chỉ là bức tranh Táo Quân trên tường.
Táo Quân vốn hiền từ, râu dài, mặt mày sạch sẽ, vậy mà giờ lại thành ra thế này... cũng tại cô bé trước đó nghịch ngợm bôi vẽ lung tung.
“Táo Quân xấu xa, không giúp mẹ con kêu oan còn dọa con!”
Cô bé con bĩu môi lẩm bẩm, nhón tay lấy một nắm tro lò, nhổ chút nước bọt rồi chấm lên mặt Táo Quân.
Đang lúc Trần Kiều Nhi trút giận lên bức tranh giấy mỏng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân lảo đảo, lúc nặng lúc nhẹ.
Cô bé giật mình, vội vàng nhảy xuống khỏi bếp lò, rón rén ghé sát cửa nhìn ra ngoài qua khe hở.
Vừa nhìn thấy, đôi mắt cô bé lập tức trợn tròn.
Mẹ!
Người mẹ bị giam giữ suốt mấy ngày nay của cô bé đang bị đưa đi!
Tay bà bị trói, miệng bị bịt kín, một người đàn bà to khỏe dìu bà đi ngang qua cửa bếp. Đôi chân què lê từng bước khó nhọc trên nền đất lạnh…
Trần Kiều Nhi trợn tròn mắt, định kéo cửa ra nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng trò chuyện của rất nhiều người.
Rất nhiều, rất nhiều người.
Giọng một lão già khàn khàn cất lên, đầy vẻ đạo mạo:
“Nhà ta là gia đình thư hương, điều quan trọng nhất chính là có người nối dõi. Đáng thương thay, Tam lang tuổi đã gần 30 mà vẫn chưa có lấy một mụn con. Đến mỗi dịp tế lễ đầu năm, ta đứng trong từ đường nhìn bài vị lão Nhị, trong lòng vô cùng hổ thẹn! Cháu La à, em gái của cháu gả vào nhà họ Trần đã hơn 10 năm, chỉ sinh được một đứa con gái không thể kế thừa gia nghiệp. Nếu nó là người biết điều, lẽ ra phải giúp chồng nạp thϊếp. Nhưng nó thì sao? Chỉ biết dựa vào danh thế nhà họ La ngày trước mà hống hách, chưa từng để tâm đến chuyện hương hỏa nối dõi. Tam lang nhẫn nhịn nó hết lần này đến lần khác, nó lại càng quá đáng hơn, không chỉ muốn cắt đứt huyết mạch nhà họ Trần, còn bất kính cha mẹ chồng, không thuận hòa với em chồng…”
Trần Kiều Nhi không để tâm lão già đó nói gì, cô bé chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng dáng mẹ qua khe cửa nhỏ.
Mẹ gầy quá… gầy như một chiếc lá, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là sẽ bị thổi bay xuống sông mất.
Bên ngoài, lão già lải nhải đó vỗ bàn một cái thật mạnh:
“Loại đàn bà như vậy, nhà họ Trần ta không thể giữ! Tam lang là người nhân nghĩa rộng lượng, ta đã khuyên nó bao lần hãy bỏ vợ, nhưng nó nể tình vợ chồng, luôn muốn dĩ hòa vi quý. Ta thực sự không thể chịu nổi nữa! Hôm nay mời cháu đến đây, chính là vì ta không thể trơ mắt nhìn Tam lang bị người đàn bà độc ác này hủy hoại cả đời! Cháu La, thư bỏ vợ chúng ta đã viết sẵn, cháu xem qua đi. Hôm nay cháu tiếp nhận thư bỏ vợ, đón em gái về, từ nay nàng sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Trần nữa."
Gì cơ? Mẹ sắp đi đâu?
Trần Kiều Nhi hận không thể biến mình thành một con kiến nhỏ, bò qua khe cửa mà không ai phát hiện, để có thể nhào vào người mẹ thân yêu của cô bé.
"Từ nhỏ em gái được mẹ nuông chiều, khiến em rể phải chịu ấm ức, điều này vãn bối cũng hiểu. Nhưng khi em ấy gả vào nhà họ Trần, ông cụ vẫn còn sống. Suốt ba năm bệnh nặng, chính em ấy là người chăm sóc. Đến khi ông cụ qua đời, em ấy cũng giữ đạo hiếu ba năm… Nếu thật sự phạm vào bảy điều bỏ vợ, thì chỉ riêng việc em ấy thủ hiếu cho ông cụ ba năm đã đủ để không thể bị đuổi về nhà mẹ đẻ."
Giọng nói kia có chút xa lạ, Trần Kiều Nhi nheo mắt cố nhìn rõ mặt người vừa nói, chỉ thấy một khuôn mặt tròn trắng, béo tốt.
Đó là cậu của cô bé?
Cậu đến làm gì? Đến đón mẹ sao?
Trái tim Trần Kiều Nhi nhảy dựng lên, có điều những lời tiếp theo lại quá văn vẻ, cô bé nghe không hiểu hết, càng nghe càng thêm lo lắng.
Mà cô bé cũng không còn nhìn thấy mẹ đâu nữa, chẳng biết mẹ được đưa đi đâu rồi.
Trần Kiều Nhi không thể biến thành con kiến, chỉ có thể nhìn một đám đàn ông mặc áo bào dài rộng ngồi trong sân, vừa uống trà vừa nói chuyện.
Không thấy mẹ, ánh mắt cô bé đuổi theo một con côn trùng nhỏ bay lơ lửng trong bếp, rồi lại rơi xuống bức tranh Táo Quân dán trên tường.
Táo Quân thật xấu xa!
Tết năm ngoái cô bé dập đầu kêu thật to, Táo Quân cũng không thèm đoái hoài. Cha cô bé dâng kẹo cúng Táo Quân, khiến lão bị dính chặt miệng, không thể lên trời báo oán với Ngọc Đế giúp mẹ cô bé. Táo Quân đáng ghét, chỉ xứng làm một tên xấu xí!
Bên ngoài vang lên giọng nói của cha cô bé, vẫn chậm rãi như mọi khi, nghe có vẻ rất đĩnh đạc, mạch lạc.
Trần Kiều Nhi vốn còn đang suy nghĩ miên man, bỗng run bắn cả người.