Lý Tiền Tiến dừng lại, lau mồ hôi trên trán: “Giờ này ai chẳng đang làm việc ngoài ruộng chứ, có phải ai cũng nhàn rỗi như cậu đâu?"
Tối qua, anh ta dùng đủ mọi cách ép hỏi mới biết được người chiến hữu thép này của mình lại thầm thích một cô gái ở thôn Tiểu An!
Chuyện này chẳng khác nào mặt trời mọc đằng tây!
Giờ đừng nói là chân bị thương, dù có gãy hẳn anh ta cũng phải bò sang đây xem trò vui.
Trong lòng Lục Hoài An có chút hoảng. Mọi thứ ở kiếp trước đột nhiên thay đổi, anh chỉ muốn nhanh chóng gặp lại Kiều Cửu Nguyệt.
Anh chẳng chút áy náy mà thúc giục chiến hữu đang chống nạng: “Thế cậu nhanh lên! Chạy nhanh lên!"
Lý Tiền Tiến: …
Cuối cùng, Lục Hoài An trực tiếp vác anh ta lên, lao một mạch đến cánh đồng thôn Tiểu An.
Anh ta bị xóc đến mức suýt nôn cả bữa sáng ra ngoài!
Người anh em, tôi biết là cậu rất gấp, nhưng cậu bình tĩnh chút được không?
Lý Tiền Tiến túm lấy một người hỏi: “Chú ơi, xin hỏi Kiều Vệ Đông ở đâu vậy?"
Vừa quay lại, anh ta đã thấy chiến hữu của mình đứng sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào một hướng.
Xa xa, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tóc thắt bím gọn gàng, đang kiễng chân lên giúp một chàng trai lau mồ hôi.
Ánh mặt trời buổi sớm rọi lên người bọn họ, nụ cười của cô gái ấy như thiêu đốt đôi mắt anh.
Đó là cô gái nhỏ của anh.
Là người đã từng dốc hết tâm tư làm đủ món ngon chỉ để chờ anh khen một câu.
Là người dù anh có về nhà muộn đến đâu vẫn luôn giữ lại một ngọn đèn vì anh.
Vậy mà giờ đây, cô lại đang đứng trước mặt một người khác.
“Kiều Vệ Đông á, nó ở đằng kia kìa!”
Vừa hay, người mà Lý Tiền Tiến hỏi lại chính là bố của Kiều Vệ Đông, đội trưởng đại đội kiêm trưởng thôn Tiểu An, Kiều Đại Hải.
“Đồng chí bộ đội, các cậu tìm con trai tôi có chuyện gì vậy?” Kiều Đại Hải có chút khó hiểu hỏi.
“Chú ơi, trước kia cháu với Vệ Đông là anh em tốt, hôm nay đến tìm cậu ấy chơi thôi!” Lý Tiền Tiến cười ha hả.
“Được, vậy được! Hai đứa cứ chơi thoải mái đi!” Kiều Đại Hải nghe vậy, trên mặt tràn đầy tự hào. Con trai ông mà có bạn học là bộ đội, đây là chuyện đáng vinh hạnh! Ông cười khà khà: “Thế trưa nay mấy đứa cứ ở nhà chú ăn cơm nhé!”
“Chú cứ làm việc đi ạ, bọn cháu chỉ tìm Vệ Đông nói chuyện thôi.” Lý Tiền Tiến kéo Lục Hoài An đi về phía Kiều Vệ Đông, cười hì hì: “Nói mau, cậu thích cô gái nào trong thôn Tiểu An thế?”