Sáng nay, khi lên công điểm, cô ta đã tìm cớ đi vệ sinh để lẻn vào phòng Kiều Cửu Nguyệt, định lục soát dưới gối tìm thẻ sắt, nhưng lại không tìm thấy.
Nhưng Kiều Cửu Nguyệt vốn mềm lòng, cô ta dự định tìm cách dỗ dành để cô tự nguyện đưa thẻ cho mình.
"Chiều qua sao không thấy Thanh Thanh đi làm?"
Lâm Bình vốn không ưa mẹ Kiều Thanh Thanh, nên cũng chẳng thích gì cô ta.
Lý Diễm Hồng không đáp, chỉ thở dài một hơi: “Chị dâu, chị cũng biết hoàn cảnh của em mà. Dù gì Thanh Thanh cũng không phải con ruột, con gái em bị bệnh nên không đi làm, nó cũng không muốn đi, em còn có thể nói gì được chứ?"
"Là do em hiền quá thôi! Nếu là chị thì chị đã gả quách nó đi cho đỡ ngứa mắt rồi! Nhìn xem, vừa rồi đi ngang qua còn trợn trắng mắt với chúng ta đấy, đúng thật là! Cái thứ gì đâu!" Lâm Bình bực bội: “Y như con mẹ nó ngày trước vậy!"
"Đừng tán dóc nữa, làm việc đi! Mau làm việc!" Đội trưởng đứng ở đầu ruộng quát lên.
Lâm Bình vỗ nhẹ mu bàn tay Kiều Cửu Nguyệt: “Đi đi! Hôm nay cháu làm chung với Vệ Đông, làm không nổi thì đừng cố, để Vệ Đông làm, nó khỏe lắm!"
"Thím cũng đừng làm quá sức nhé!" Kiều Cửu Nguyệt dặn một câu.
Cô đi đến khu ruộng được phân công, quả nhiên cô nhìn thấy Kiều Vệ Đông.
Cô và Kiều Vệ Đông bằng tuổi, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Hồi tiểu học, có một thời gian cô còn cao hơn anh ta một cái đầu nên thường lấy đó làm tự hào.
Nhưng đến mùa hè trước khi lên cấp hai, không biết Kiều Vệ Đông ăn gì mà lớn vọt một mạch, sau đó cứ thế cao không kiểm soát.
Giờ đây đứng trước mặt anh ta, với chiều cao một mét sáu, cô chẳng khác nào một đứa trẻ vậy.
"Cửu Nguyệt! Cậu khỏi bệnh rồi à?" Kiều Vệ Đông cười ngốc nghếch hai tiếng, liếc nhìn cô rồi vội vã gãi đầu, quay mặt đi hướng khác.
"Khỏe rồi, có thể làm việc được rồi." Kiều Cửu Nguyệt cảm thấy anh ta có hơi ngốc, nhưng lại là kiểu ngốc đáng yêu.
Mẹ cô nói đúng, Kiều Vệ Đông thật sự rất tốt. Nếu cô định ở lại thôn họ Kiều cả đời để bên cạnh mẹ thì quả thật lấy Kiều Vệ Đông chính là lựa chọn tốt nhất.
"Ồ... vậy, lát nữa cậu mệt thì nghỉ ngơi nhé, cứ để tớ làm!"
Kiều Vệ Đông khỏe như trâu, một người có thể làm việc bằng ba.
Kiều Cửu Nguyệt mỉm cười gật đầu: “Vậy thì cảm ơn anh Vệ Đông nhé."
Một tiếng "anh Vệ Đông" khiến mặt Kiều Vệ Đông đỏ bừng đến tận mang tai.
…
"Không phải cậu định tìm Kiều Vệ Đông sao? Sao còn chưa vào thôn?" Lục Hoài An thắc mắc nhìn Lý Tiền Tiến đang chống nạng.