Thấy người bạn vốn lạnh lùng như khúc gỗ bỗng dưng đến thăm, anh ta có phần bất ngờ, không nhịn được mà trêu chọc:
"Ôi, lão Lục, cậu đến thăm tôi đấy à? Có phải nhớ tôi rồi không? Một ngày không gặp như cách..."
Còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị Lục Hoài An bóp lại.
Mẹ Lý nhìn thấy chàng trai tuấn tú trước mặt thì trong lòng vui vẻ:
"Hai đứa cứ trò chuyện đi, bác vào bếp nấu cơm!"
Bạn chiến đấu của con trai hiếm khi đến nhà, bà quyết định làm một bữa thịnh soạn, thậm chí còn muốn làm thịt con gà duy nhất trong nhà.
"Tôi hỏi cậu, cậu có biết ai ở thôn Tiểu An không?"
Lý Tiền Tiến vừa được thả miệng ra, nghĩ một lúc rồi nói:
"Tôi có biết một người, tên là Kiều Thanh Thanh!"
Lục Hoài An liếc nhìn bầu trời, trầm giọng: "Vậy sáng mai đi tìm cô ta!"
"Nhưng cô ta chẳng phải người tốt lành gì đâu!"
Lý Tiền Tiến lấy từ trong ngăn kéo ra một ít hạt bí đã rang, đặt trước mặt bạn chiến đấu:
"Hồi cấp ba mất mùa đói kém, tôi suýt đói đến ngất, may mắn bắt được một con cá trong thôn Tiểu An, kết quả là bị cô ta tố giác!"
Lục Hoài An: … "Vậy còn ai khác không? Tốt nhất là đàn ông!"
Dù sao hai người đàn ông đi tìm một cô gái cũng dễ khiến người ta dị nghị.
"Nói mới nhớ, hồi trước tôi từng chơi cùng con trai đội trưởng thôn Tiểu An! Tên là… Kiều Vệ Đông!"
…
"Kiều Vệ Đông?" Kiều Cửu Nguyệt ngơ ngác: “Anh ta làm sao?"
"Có nghe mẹ nói gì không đấy?" Lý Diễm Hồng tức giận, giáng một cái tát lên đầu con gái.
Kiều Cửu Nguyệt ôm đầu kêu "Auuuuu" lên một tiếng, vừa nãy đúng là cô đang thả hồn trên trời, lúc thì nghĩ về nền tảng trao đổi không gian, lúc lại nghĩ xem có thể thử đưa vật sống vào không gian hay không, làm thế nào để tận dụng, làm thế nào để phát tài, và quan trọng nhất là làm thế nào để đuổi cổ Kiều Thanh Thanh ra khỏi nhà mình.
Trong đầu quá nhiều suy nghĩ, thế nên vô thức lọc bỏ giọng của mẹ ra ngoài.
"Con nghe đây! Mẹ nói đi! Kiều Vệ Đông làm sao?"
"Mẹ hỏi con thấy nó thế nào?" Lý Diễm Hồng dò hỏi: “Bố nó là đội trưởng, nhà có ba chị gái, chỉ có một đứa con trai là nó, sau này sẽ không có chuyện xích mích chị em dâu. Hơn nữa, hai đứa cũng lớn lên cùng nhau, hiểu rõ gốc gác."
Kiều Cửu Nguyệt cúi đầu nhặt hành lá.
Trải qua một kiếp, cô hiểu rõ, nếu nữ nhân muốn sống một đời bình yên hạnh phúc thì việc lựa chọn người đàn ông bên cạnh là vô cùng quan trọng.
Bảo cô cả đời không kết hôn thì đó là điều không thể, nhất là trong thời đại này. Đừng nói bản thân cô, mà ngay cả bố mẹ và hai anh trai cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu.