"Cô tưởng cô trốn được sao? Ngoan ngoãn nghe lời, nói cho chúng tôi biết hắn ở đâu, có khi còn được sống!"
Tɧẩʍ ɖυng Dung tuy trong lòng sợ hãi, nhưng kinh nghiệm những ngày qua bị con người bắt nạt cho cô biết... càng trốn, càng bị bắt nạt!
Thấy vật tròn treo ở thắt lưng người đàn ông đang túm mình, cô nheo mắt lại.
Không ai ngờ được, người phụ nữ trông có vẻ tay chân run rẩy vì sợ này, lại đột nhiên giật lấy quả mìn treo ở thắt lưng người đàn ông!
Tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng!
Tɧẩʍ ɖυng Dung chưa từng dùng thứ này, nhưng có lẽ Tɧẩʍ ɖυng Dung trước kia đã từng thấy ở đâu đó, trong ký ức có, cảm giác giống như nước ngọt đóng chai, phải mở nắp rồi kéo chốt, nó sẽ nổ!
Vụt mở nắp ra, quả nhiên thấy vòng sắt cơ quan bên trên, cô luồn ngón tay vào móc lên, hung dữ la lối: "Đã không chịu tha... tôi sẽ, cho nổ chết các người!"
"Đừng!" Mấy người đàn ông lập tức giơ tay lên, cố trấn an tâm trạng cô: "Cô gái! Đừng kích động! Nó mà nổ, cô cũng không sống nổi!"
Tɧẩʍ ɖυng Dung đâu có sợ chết!
Cô nghĩ bụng, cùng lắm thì hồn phách tiêu tan! Dù sao vạn vật sinh linh đều có ngày chết, chết ở đâu cũng như nhau!
Mấy người kia thấy cô đỏ mắt quyết tâm chết, cũng không dám ép thêm, chỉ chậm rãi lùi lại, giơ tay dỗ dành:
"Chúng tôi chỉ là thợ săn thật thà... thật đấy, lên núi là để cứu các người, đưa đồ đây cho tôi."
"Ai tin!"
Thợ săn nào lại có bộ mặt xấu xa thế?
Tɧẩʍ ɖυng Dung thấy họ vừa nói vừa lùi từng bước, sợ họ chạy mất, liều mạng nhắm mắt kéo dây ngòi quả mìn rồi ném mạnh xuống đất--!!
Chỉ nghe "Ầm" một tiếng nổ lớn, Trần Vũ trong hang động giật mình tỉnh giấc! Anh lật người đứng dậy, thấy xa xa trong rừng rậm bốc lên một làn khói dày đặc...
Tít... tít...
Cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Tɧẩʍ ɖυng Dung lại một lần nữa mở mắt, nhìn thấy dòng chữ đỏ "Bệnh viện Trung tâm" quen thuộc trên tấm kính và giường chăm sóc đặc biệt.
Cô nhìn xung quanh với đầu óc choáng váng, không thể kết nối được mọi thứ.
"Cuối cùng cô cũng tỉnh." Y tá đang thay thuốc bên cạnh phát hiện cô mở mắt, vừa thay bình truyền vừa nói: "Mắt thế nào? Nhìn thấy được không?"
Ánh sáng vụ nổ đã gây tổn thương cho mắt, nhưng không nghiêm trọng, chỉ là nhìn đồ vật hơi trắng đυ.c.
Một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, giơ tay nắm lấy áo y tá hỏi: "Người đàn ông... đi cùng tôi... đâu rồi?"