TN80: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Người Đàn Ông Lạnh Lùng

Chương 11.2: Anh ấy đã là của tôi rồi

"Lấy lý do gì để bắt? Lừa hôn à?"

"Cái này cũng phải... nếu không phải lừa hôn, có mục đích gì khác, vạn nhất là gián điệp, đến nhà cậu dò la tin tức quân sự... để cô ta biết thì không hay."

"Gián điệp." Trần Vũ cười bất đắc dĩ: "Cậu đánh giá nhà tôi cao quá."

"Ây da... ý là thế này!"

Ngô Tranh gãi gãi mũi, bỗng đỏ mặt mím môi:

"Dù sao chúng ta cũng là anh em bao nhiêu năm rồi, tôi cũng không giấu cậu, tôi thấy cô gái này khá hợp ý tôi... nếu cuối cùng làm rõ, bản chất không có vấn đề gì, tôi muốn với cô ấy... phát triển."

Trần Vũ ừm một tiếng, không nói gì thêm.

Nhanh chóng, Ngô Tranh móc từ trong túi ra một quyển sổ tiết kiệm:

"Việc cấp bách là chăm sóc tốt cho bà. Số tiền này tôi đã về nhà lấy suốt đêm, cậu cầm lấy."

Trần Vũ cúi đầu nhìn quyển sổ có vẽ trái tim nhỏ trong tay, biết đây là tiền mẹ anh để dành cho anh cưới vợ, cười đẩy lại:

"Bố mẹ tôi muộn nhất ngày mai sẽ về, tiền đủ rồi."

"Vạn nhất có việc cần dùng thì sao?"

"Có việc, thì trông cậy vào cậu."

Trần Vũ vừa nói, vừa sờ máy nhắn tin trên thắt lưng:

"Tôi hôm qua đi với cậu cũng đã nói rồi, lần này về tôi có nhiệm vụ, có thể là ngay hôm nay.

Bên bà thì không lo được, chỉ có thể phiền cậu nhiều hơn."

"Vậy... không phải chưa đi sao? Cậu cầm trước đi!"

Ngô Tranh kiên quyết đưa sổ tiết kiệm cho anh, thấy anh định trả lại, trợn mắt chỉ vào anh:

"Đừng có cãi với tôi nghe chưa! Cho con đấy!"

"...??"

Một câu chúc Tết đột nhiên bật ra từ miệng anh ta, Trần Vũ sững người hai giây, quay đầu thấy anh ta đã chạy vù một mạch lên lầu bệnh viện.

Anh nắm quyển sổ trong tay, chỉ có thể bất đắc dĩ kéo khóe môi, thở dài:

"Con cái gì... sẽ không có con đâu."

Một lát sau, Trần Vũ đến cửa hàng cung ứng của bệnh viện mua ba hộp cơm nhôm rồi đi về phía nhà ăn.

Đang xếp hàng thì thấy trong quầy bánh bao mới ra lò đang bốc hơi nghi ngút, thịt kho tàu có màu đỏ bóng thơm mà không béo ngậy.

Nhớ Dung Dung nói muốn ăn thịt, liền gọi năm cái bánh bao một phần thịt kho, lại chọn thêm hai món rau gói gọn rồi xách đi.

Bên này Trần Vũ vừa đi, y tá đã đến thông báo đẩy cụ đi khám khoa hô hấp.

Tɧẩʍ ɖυng Dung tự biết mình động tác chậm, sợ làm trễ nải cho bà, lo lắng nhìn ra ngoài, vừa hay thấy Ngô Tranh trở lại, nhìn ra sau không thấy Trần Vũ, nghi hoặc nghiêng đầu.