Nghe tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Chưa hết, điều quan trọng nhất là theo nhịp gõ cửa, con gà trống kia cứ tiến dần về phía tôi.
Thấy gà trống ngày càng gần, tôi lạnh toát cả người.
Mắt tôi trợn tròn, trong đầu chỉ nghĩ: Gà ơi, đừng lại đây, mày gần tao thế này, nhỡ tao bị phát hiện thì sao?
Vừa nghĩ đến đó, cửa lớn lại kêu “kẹt kẹt”, chưa kịp phản ứng, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, cánh cửa vốn đóng chặt đã bị đẩy ra.
Cùng lúc cửa mở, một bóng đen xuất hiện. Không nhìn rõ mặt, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy bóng đen đang rón rén bước vào.
Nó tiến dần về phía giường tôi. Bóng đen càng lúc càng gần, dường như tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim của nó.
Căng thẳng tột độ, hơi thở của tôi cũng trở nên gấp gáp.
Tôi vội bịt chặt miệng, cố gắng thở nhẹ nhất có thể.
Bóng đen đi thẳng về phía tôi, nhưng lại dừng trước con gà trống.
Con gà có vẻ bồn chồn, định lách sang một bên. Nhưng bóng đen đã tóm lấy cổ nó, con gà ra sức giãy giụa, nhưng bàn tay của bóng đen như gọng kìm sắt, khiến nó không thể thoát ra.
Bóng đen há miệng, hít một hơi thật mạnh vào con gà.
Con gà đang giãy giụa bỗng nằm im bất động.
Bóng đen thấy vậy hơi sững người, rồi phát ra giọng khàn đặc của một bà cụ: "Lạ thật, sao dương khí lại yếu như vậy!"
Nói xong, bóng đen buông ấyy, con gà rơi “bịch” xuống đất, hơi thở thoi thóp.
Cùng lúc đó, bóng đen vung tay lên thì có một tờ giấy đen rơi xuống người con gà.
Xong xuôi, bóng đen xoay người rón rén bước ra khỏi nhà.
Chứng kiến cảnh tượng này, tôi nổi hết da gà.
May mà con gà đã nuốt tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của tôi, nếu không, người bị bóp cổ, hút dương khí lúc nãy chính là tôi.
Vừa sợ hãi vừa may mắn, có vẻ cách của ông nội đã có hiệu quả. Chỉ cần kiên trì thêm hai đêm nữa, mạng sống của tôi coi như được bảo toàn.
Nữ quỷ kia, mày muốn kết âm hôn à? Tao cho mày một ông chồng gà trống đây, sau này mày cứ sống với nó đi!
Tôi đang nghĩ miên man thì bóng đen đã biến mất ngoài cửa từ lúc nào.
Dù bóng đen đã đi, tôi vẫn không dám ra khỏi gầm giường, cũng không dám ngủ. Tôi cứ nằm im như vậy, không dám nhúc nhích cho đến khi trời sáng.
Mãi đến khi ông nội vội vàng trở về, tôi mới chui ra khỏi gầm giường.
Thấy tôi không sao, ông nội mừng rỡ, nhưng vẫn vội hỏi tôi tình hình đêm qua. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nghe đến câu "dương khí sao lại yếu vậy!" của bóng đen, ông nội nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
Ông nội quay sang nhìn con gà trống. Con gà hôm qua còn oai vệ, hôm nay ủ rũ, bước đi loạng choạng.
Ông nội thở dài: "Đúng vậy! Làm sao gà trống so được với người sống chứ. Đêm đầu coi như đã qua, nhưng nếu tối nay nó lại đến, e là không dễ lừa gạt như vậy!"
Ông nội dừng lại một chút: "Giờ chỉ còn cách hy vọng con gà này trụ được. Chỉ cần tối nay nó không chết. Đến tối mai, nữ quỷ cắn vào cổ nó, nó sẽ tưởng cháu đã chết, tự nhiên sẽ bỏ đi."
Tôi liếc nhìn con gà trống đang loạng choạng.
Một con gà khỏe mạnh như vậy, chỉ bị con quỷ hút một hơi đã ủ rũ thế này, nếu tối nay nó còn đến, tôi e con gà không chịu nổi, sẽ chết ngay.
Tôi hỏi ông nội, nếu con gà chết, liệu có phương án dự phòng nào khác không?
Ông nội không trả lời ngay, nhưng ánh mắt lại có chút dao động.
Tôi thấy ông nội trở về với vẻ mệt mỏi, quần áo dính đầy bùn đất và mạng nhện.
Tôi hỏi ông tối qua đã đi đâu, ông nội không nói, hơn nữa còn có vẻ lấp liếʍ.
Tôi đoán, tối qua ông nội đã lên ngọn núi phía sau. Còn ông lên đó làm gì thì tôi không biết.
Ông nội ậm ừ cho qua chuyện, cuối cùng xua tay: "Đừng hỏi nhiều nữa, nghỉ ngơi đi. Tối nay, ông sẽ nghĩ cách!"
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ông, tôi thấy rất khó chịu. Từ khi xảy ra chuyện này, ông đã phải lo lắng cho tôi rất nhiều.
Thay quần áo, tắm nước nóng xong, tôi thấy thoải mái hơn.
Tôi cùng ông nội ra ngoài ăn sáng. Trong lúc ăn, tôi hỏi ông tối nay có phải tôi vẫn tiếp tục trốn dưới gầm giường như đêm qua không.
Nhưng ông nội lắc đầu: "Không được, không thể dùng cùng một cách hai lần. Tối nay chúng ta đến nhà tang lễ, âm khí ở đó nặng, cháu sẽ trốn vào trong quan tài."
Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nhà tang lễ cùng ông nội, nên không xa lạ gì với quan tài. Hồi bé, tôi thấy quan tài dùng một lần rất thú vị, còn chui vào đó ngủ.
Vì vậy, tôi không hề sợ việc trốn trong quan tài, ngược lại còn thấy có nắp quan tài che chắn rất an toàn.
Ăn cơm xong, chúng tôi về nhà ngủ bù. Dù bị quỷ ám thì ban ngày nó cũng không dám xuất hiện, nên có thể yên tâm mà ngủ.
Tôi ngủ một mạch đến bốn giờ chiều, cùng ông nội ăn tạm ở nhà rồi bế con gà trống đến nhà tang lễ.
Nhà tang lễ ở chỗ chúng tôi hơi hẻo lánh, thị trấn lại nhỏ, ngày thường ít người được đưa đến hỏa táng. Thêm cái chết của ông Khương, hai ngày nay nhà tang lễ hoang mang, mọi người đồn đại rằng nhà tang lễ nhận nhầm thi thể, thiêu nhầm người.
Hiện tại nhà tang lễ đầy oán khí, mấy người thợ cũng không dám đến làm việc.
Vì ông nội tôi hồi trẻ làm việc ở đây mấy chục năm, ngày thường hay giúp nhà tang lễ giải quyết rắc rối, nên có thể ra vào nhà tang lễ bất cứ lúc nào.
Chúng tôi vừa đến sân, đã thấy ông Vương, người đốt lò, đang ngồi hút thuốc lào.
Thấy chúng tôi đến, ông vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Ông nội đi thẳng vào vấn đề: "Lão Vương, thứ hại chết lão Khương rất mạnh, giờ nó bám theo cháu tôi, tối nay ông cháu tôi định đến đây lánh nạn."
Ông Vương làm nghề mười mấy năm, biết rất nhiều chuyện trong nghề, hơn nữa ông nội tôi từng cứu mạng ông ấy.
Nghe vậy, ông ấy kinh ngạc nhìn tôi.
Nhưng ông ấy cũng không hỏi nhiều, dù sao bị ma quỷ đeo bám không phải chuyện hay ho, hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ bị treo cổ tự tử giống lão Khương.
Ông Vương không có ý kiến, còn vỗ ngực nói có gì cần cứ việc nói.
Được ông Vương ủng hộ, chúng tôi nhanh chóng kiếm được hai chiếc quan tài dùng một lần.
Hai chiếc là vì tối nay ông nội cũng ở lại.
Nếu con gà trống không chịu nổi, bị nữ quỷ hút mà chết, lúc nguy cấp ông nội có thể ra tay.
Tôi ở một mình thì chỉ có nước chết.
Tôi chỉ biết chút võ mèo cào để lừa mấy con quỷ yếu, khi đối mặt với ác linh thì chỉ có thể chịu chết.
Để che giấu dương khí, chúng tôi chọn nhà xác làm nơi ẩn náu.
Nơi đây âm khí nặng nhất nhà tang lễ, trốn ở đây có thể đánh lạc hướng nữ quỷ.
Trước khi trốn, ông nội thắp ba nén nhang trong nhà xác, bảo tôi bái lạy xung quanh, mong được che chở.
Ngoài ra, ông nội còn dâng lên mười mấy bát cơm.
Xong xuôi, ông nội dặn dò tôi vài điều, cũng không khác hôm qua là mấy.
Đó là dù gặp chuyện gì cũng không được lên tiếng, phải nín thở hết mức có thể, tốt nhất là giả chết.
Ông nội dặn dò xong, rồi nói chuyện riêng với ông Vương, cuối cùng mới cho tôi vào quan tài, đậy nắp lại.
Bên trong quan tài tối om, không gian lại nhỏ, muốn trở mình cũng khó.
Nhưng tôi đang tìm cách sống sót, không còn lựa chọn nào khác.
Vừa vào quan tài, trên nắp liền có tiếng “bịch” trầm đυ.c, rồi nghe thấy ông nội nói: "Ông nằm phía trên cháu, cháu đừng làm ồn là được!"
Trời ơi! Ông nội nằm trên người tôi.
Nếu nữ quỷ phát hiện ra, người đầu tiên nó phải đối mặt không phải là tôi, mà là ông nội.
Ông nội sẽ là lá chắn bảo vệ tôi.
Tôi rất cảm động. Ông đã già rồi, tôi cũng hai mươi mấy tuổi rồi, vậy mà vẫn để ông phải lo cho mình.
Tôi bắt đầu muốn học nghề của ông. Nếu tôi có đủ bản lĩnh, ông cũng không phải vất vả thế này.
Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra. Giờ nói gì cũng vô ích, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, sau này sẽ hiếu thuận với ông, học cho giỏi nghề.
Thời gian trôi qua, lại đến một giờ rưỡi sáng.
Một luồng khí lạnh ập đến, nhiệt độ trong nhà xác giảm xuống, nữ quỷ đeo bám tôi lại xuất hiện…