Đến nhà tang lễ, chúng tôi phát hiện ông Khương treo cổ tự tử trên cây cổ thụ.
Tứ chi duỗi thẳng, đầu cúi gằm, cơ thể đung đưa theo gió đêm.
Tôi kinh hãi, vội vàng tiến lên đưa ông Khương xuống.
Nhưng khi chúng tôi đưa ông ấy xuống, ông Khương đã tắt thở, cơ thể lạnh ngắt.
Ông nội nhíu mày, quan sát thi thể ông Khương như đang tìm kiếm gì đó.
Vì chúng tôi gây ra tiếng động khá lớn, nên một lúc sau, nhân viên trực ca ở lò hỏa táng đã đến.
Khi họ nhìn thấy ông Khương treo cổ, ai nấy đều kinh ngạc.
Hơn nữa, họ còn nhìn nhau, không ai dám tiến lên khâm liệm.
Vì mọi người đều biết, ông Khương vì đi khâm liệm cùng tôi tối qua mà mất mạng.
Bây giờ họ sợ sau khi khâm liệm cho ông ấy, mình cũng sẽ chết.
Thấy không ai làm, ông nội tôi bèn tự mình ra tay, bảo tôi về cửa hàng lấy vàng mã, vòng hoa, coi như tiễn ông Khương đoạn đường cuối cùng.
Vì ông Khương treo cổ tự tử, mà người tự tử oán khí rất nặng.
Lò hỏa táng cũng có quy tắc, nếu không có tình huống đặc biệt, loại thi thể này cần được hỏa táng nhanh chóng, không được để đến ngày hôm sau.
Ông Khương sống một mình, lại còn tự tử, nên tối hôm đó, thi thể của ông ấy đã được tôi và ông nội đưa vào lò hỏa táng.
Nhưng lúc đang hỏa táng, một người thợ nhỏ giọng nói với ông nội tôi.
Anh ta nói ban ngày ông Khương vẫn luôn gọi tên tôi, bây giờ lại tự tử, anh ta dặn ông nội tôi phải cẩn thận, đừng để tôi xảy ra chuyện.
Ông nội tôi không nói gì, chỉ bảo anh thợ thu dọn tro cốt của ông Khương, rồi dẫn tôi rời đi.
Trên đường về, tôi cảm thấy rất bất an.
Người xuống núi khâm liệm chỉ có tôi và ông Khương, người hỏa táng cũng chỉ có tôi và ông ấy.
Tối qua, ác linh kia đã tìm đến tôi, còn đưa cho tôi nắm gạo đen, không biết nó muốn làm gì!
Bây giờ ông Khương đã chết, người tiếp theo rất có thể là tôi.
Nghĩ đến đây, tôi vô cùng sợ hãi.
Về đến cửa hàng, trời cũng sắp sáng. Vừa về đến nơi, ông tôi đã đóng chặt cửa.
Không chỉ vậy, ông còn lấy cây kéo lớn từ trong nhà ra, ném lên bàn, "cạch" một tiếng.
Ông nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, bảo tôi cởϊ qυầи ra.
Nghe ông nội bảo cởϊ qυầи, tôi sững sờ, không hiểu ông định làm gì.
"Ông ơi, cởϊ qυầи làm gì ạ?" Tôi khó hiểu hỏi.
Nhưng ông tôi lại nhíu mày, không nói rõ, thấy tôi ấp úng, ông liền nghiêm giọng: "Còn làm gì nữa, thiến cháu chứ sao!"
Cái gì? Nghe ông nội muốn thiến mình, tôi giật nảy mình, vội vàng khép chặt hai chân.
Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, không đúng, nhà họ Tần chúng tôi ba đời độc đinh, tôi vẫn chưa kết hôn, chưa có con, nếu ông tôi thiến tôi, chẳng phải nhà họ Tần sẽ tuyệt hậu sao?
Tôi ngại ngùng nói: "Ông… ông ơi, đừng đùa nữa. Nhà mình chỉ có cháu là con trai, ông muốn tuyệt tự tuyệt tôn sao?"
Với người già, nối dõi tông đường là chuyện rất quan trọng. Nhất là ông nội tôi, trước đây vẫn luôn giục tôi đi xem mắt, kết hôn. Ông còn nói lúc bằng tuổi tôi, ông đã có bố tôi rồi, giờ lại nói muốn thiến tôi, tôi nghĩ chắc ông đang đùa.
Nhưng vẻ mặt ông tôi càng thêm nghiêm túc: "Tần Việt, ông không đùa. Hôm nay không thiến cháu, mấy hôm nữa cháu sẽ mất mạng đấy!"
Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng ông tôi rất lớn, vẻ mặt nghiêm túc.
Thấy ông không đùa, tôi sợ hãi, nhìn ông với ánh mắt khó hiểu: "Ông ơi, đừng làm bừa. Cháu vẫn còn là trai tân, cháu không muốn làm thái giám, chết cũng không làm."
Tôi nói kiên quyết, thật sự rất sợ ông làm điều gì đó quá khích.
Thấy tôi nói vậy, ông tôi lộ vẻ mặt đau khổ, thở dài: "Haiz! Tội lỗi, tội lỗi! Ông đã đề phòng bao nhiêu năm, vậy mà cháu vẫn bị nó để mắt đến..."
Nói đến đây, ông tôi như rất đau khổ, lại thở dài, vẻ mặt phiền muộn, khó xử.
Nhìn ông như vậy, tôi càng thêm khó hiểu nên lớn tiếng hỏi: "Ông ơi, rốt cuộc cháu bị thứ gì để mắt đến? Ông nói đi! Không nói cháu lo lắm!"
Nghe tôi hỏi, ông tôi im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Tiểu Việt, ông nói thẳng, thứ đeo bám cháu, ông… ông không đối phó được. Trừ khi thiến cháu, biến cháu thành thái giám không âm không dương, lúc đó âm dương bất phân, ông mới có thể bảo vệ mạng cho cháu. Nếu không, cháu sẽ không sống quá ba ngày..."
Nói đến đây, vẻ mặt ông tôi rất buồn bã, liên tục thở dài.
Nghe vậy, tôi run lên, như bị sét đánh.
Thứ mà ông tôi nói chắc chắn là thứ đã giao gạo cho tôi, cuối cùng hại chết ông Khương tối qua.
Giờ ngay cả ông tôi cũng nói không đối phó được, tôi càng không có cách nào.
Nhưng để bảo toàn tính mạng, tôi phải chấp nhận làm thái giám sao?
Không, tuyệt đối không được, sau một lúc im lặng, tôi liên tục lắc đầu: "Không… không, ông ơi, có chết cháu cũng không làm thái giám!"
Dù tôi rất muốn sống, nhưng sống như một "phụ nữ" suốt quãng đời còn lại là điều tôi không thể chấp nhận.
Nhưng lúc này, ông tôi lại lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đen, rồi buồn bã nói với tôi: "Đây là thứ ông tìm thấy trong người lão Khương!"
Nói xong, ông tôi đặt tờ giấy đen lên bàn. Tôi không biết đó là gì, bèn cầm lên mở ra.
Mở tờ giấy đen ra, tôi sững sờ.
Bên trong tờ giấy là một nắm gạo đen, giống hệt nắm gạo tôi nhận được tối qua.
Tôi ngẩn người nhìn nắm gạo đen, ông tôi lại nói: "Thứ đeo bám hai người, e rằng là nữ thi trong cỗ quan tài kia."
"Gạo đen này là lễ vật mà lão Khương nhận được, còn tờ giấy đen này là thiệp mời! Hơn nữa, lúc nghiệm thi cho lão Khương, ông phát hiện ông ấy không chết vì treo cổ, mà là bị hút cạn dương khí. Giờ cháu đã nhận gạo đen, nếu nhận thiệp mời, e rằng ông cũng không bảo vệ được cháu!"
Đây là lần đầu tôi nghe nói thứ ô uế cũng có thể đưa thiệp mời, tặng quà, tuy nghe rất lạ, nhưng ông tôi tuyệt đối không lừa tôi.
Tôi sợ hãi, liên tục hỏi ông có cách nào khác để giữ mạng không. Chỉ cần không phải làm thái giám, tôi cái gì cũng đồng ý.
Ông tôi im lặng hồi lâu vẫn không nói gì. Dù trong lòng sốt ruột, nhưng tôi không dám làm phiền ông.
Mãi gần nửa tiếng sau, ông tôi mới nói: "Tiểu Việt, ông có một cách. Nhưng khả năng thành công rất thấp, nếu thất bại, cháu vẫn sẽ chết, hơn nữa còn chết rất thảm!"
Nghe ông nói vẫn còn cách, tôi nào còn quan tâm đến chuyện khác, vội vàng gật đầu đồng ý.
Nhưng lúc đó, tôi không biết, ông tôi còn chưa nói hết.
Nếu bị phát hiện, không chỉ tôi chết thảm, mà cả ông tôi cũng sẽ mất mạng.
Nhưng ông nội chỉ có mình tôi là cháu trai, ông không nỡ để tôi làm thái giám. Ông thở dài: "Vậy được rồi, cháu ở nhà đợi ông, ông ra ngoài mua ít đồ, lát nữa sẽ về!"
Nói xong, ông tôi xoay người ra khỏi cửa…
Chiều tối, ông tôi mới vội vàng quay về.
Lúc về, trong tay ông có thêm một chiếc váy hoa và một con gà trống lông vàng.
Tôi hỏi ông mua váy hoa và gà trống làm gì?
Ông tôi nói thẳng, con gà trống là để thay tôi gánh họa.
Đến tối, ông sẽ viết ngày tháng năm sinh của tôi lên giấy vàng, gấp giấy thành hình người, nhét vào miệng gà trống, buộc dây đỏ vào chân gà.
Ông muốn dùng cách này đánh lạc hướng nữ quỷ, để gà trống nhận thiệp mời, như vậy chúng tôi có thể qua mặt nó.
Để tăng thêm khả năng thành công, ông tôi còn bảo tôi mặc váy hoa vào, coi như thêm một lớp bảo hiểm.
Chủ yếu là để che giấu dương khí của tôi, tránh bị nữ quỷ phát hiện.
Ông tôi làm nghề này mấy chục năm, đã làm không dưới trăm lần cúng bái, đây đều là kinh nghiệm ông tích lũy được.
Lời ông nói, tôi đương nhiên phải nghe theo, dù mặc váy phụ nữ rất kỳ quái, nhưng để giữ mạng, tôi cũng không thể câu nệ tiểu tiết…
Ông tôi còn nói ban ngày tôi không cần phải mặc.
Làm những chuyện này chủ yếu là làm màu, tạo màn chắn mê hoặc đối phương.
Chỉ ban đêm tôi mới cần phải "diễn".
Nếu ba ngày bình an vô sự, tôi sẽ giữ được mạng. Còn nếu bị phát hiện, kết quả khó lường.
Không chỉ bị hút cạn dương khí, mà còn chết rất thảm.
Nó được gọi là ác linh, không chỉ vì nó hút dương khí của người khác, mà còn vì nếu nó biết mình bị đùa giỡn, chắc chắn nó sẽ nổi giận, lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là bị hút dương khí, mà chắc chắn sẽ sống không bằng chết, bị tra tấn đến chết.
Nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm. Tôi và ông nội ăn mì, sau đó nghỉ ngơi.
Đến mười giờ tối, tôi bị ông nội đánh thức: "Tần Việt, mau mặc đồ vào, chúng ta phải làm việc rồi!"
Nói xong, ông tôi cầm chiếc váy hoa đến trước mặt tôi.
Đó là chiếc váy rộng thùng thình mà chỉ phụ nữ trung niên mới mặc, trên đó có rất nhiều họa tiết.
Ông tôi đưa váy cho tôi, rồi lấy tờ giấy vàng ra, nhanh chóng viết ngày tháng năm sinh của tôi lên đó, gấp thành hình người, nhét vào miệng gà trống.
Chưa xong, ông tôi buộc sợi dây đỏ vào chân gà, đầu dây còn lại buộc vào ngón út tay trái của tôi.
Ông bảo tôi mặc đồ xong thì chui xuống gầm giường.
Ông tôi bảo sao tôi làm vậy. Chỉ như vậy, khả năng sống sót của tôi mới cao hơn.
Xuống gầm giường, tôi thấy dưới đó đã được rải một lớp tro than, dù không hiểu tại sao ông làm vậy, nhưng chắc chắn có lý do.
Sau khi chuẩn bị xong, ông tôi nói với tôi.
Ông nói ông không thể ở lại đây, tối nay trong phòng chỉ có thể để lại mình tôi, nếu ông ở đây, chắc chắn sẽ khiến nữ quỷ cảnh giác.
Còn tối nay có thành công hay không, chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Nghe vậy, tôi giật mình, mặt mày tái mét.
Nhưng để sống sót, và để ông yên tâm, cuối cùng tôi vẫn đồng ý.
Lúc rời đi, ông tôi không ngừng dặn dò, bảo tôi tối nay dù có thấy gì, nghe thấy gì cũng không được lên tiếng, ngay cả thở cũng phải khẽ thôi.
Dù trong lòng bất an, nhưng tôi vẫn gật đầu, bảo ông yên tâm, tôi nhất định nghe lời.
Sau khi ông nội đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, như thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Không biết bao lâu sau, con gà trống lông vàng vốn nằm im bất động bỗng đứng dậy.
Nó bắt đầu đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại kêu "cục tác", mà lúc này mới một, hai giờ sáng, chưa đến giờ gà gáy.
Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mấy độ. Vì căng thẳng, tôi liên tục nuốt nước bọt.
Màn đêm yên tĩnh bỗng bị tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" phá vỡ.
Tiếng gõ cửa trầm thấp vang vọng trong phòng, khí tức đáng sợ lan tràn khắp nơi. Tôi trốn dưới gầm giường, căng thẳng tột độ.
Nó đến rồi, xem ra nữ quỷ đưa thiệp mời đã tìm đến…