Lê Quân mím chặt môi, nhai hai cái rồi nuốt xuống. Tiếp theo, cậu gắp thêm một miếng nữa vào bát.Trong suốt quá trình này, cậu không hề để ý đến Lê Thanh Dật.
Bố đây cũng mặc kệ luôn ←_←
Trên bàn ăn, hai người đều rất bình tĩnh. Lê Thanh Dật sờ sờ mũi, giả vờ như không có chuyện gì, lại yên vị ngồi xuống. Có điều, ông không gắp thêm thức ăn nữa, mà chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của con trai mình.
Lê Quân chưa bao giờ ăn đồ ăn của người lạ.
Hồi nhỏ, cậu từng bị bắt cóc một lần, chính là vì ăn đồ ăn của bạn mà mơ mơ màng màng không thể phản kháng, để bọn bắt cóc mang đi.
Lúc ấy, Lê Quân đã bộc lộ sự thông minh đáng kinh ngạc. Bọn bắt cóc vốn không có cách nào lừa được cậu ra khỏi vòng bảo vệ của Lê gia. Nhưng chúng đã chọn cách tiếp cận bạn thân của Lê Quân là Lý Đông Bạch. Lý Đông Bạch chỉ là con của một gia đình bình thường, lại còn nhỏ tuổi, rất dễ dàng tin lời bọn bắt cóc, đem đồ ăn đã bỏ thuốc cho bạn mình.
Sau khi được cứu về, Lê Quân trở nên ít nói, kháng cự giao tiếp với người lạ, ngay cả vợ chồng Lê Thanh Dật cũng phải mất một thời gian rất dài mới khiến cậu chấp nhận trở lại.
Cho nên, hôm nay thấy Lê Quân ăn đồ ăn do người ngoài gắp cho, Lê Thanh Dật mới thất thố như vậy.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Lê Quân ăn không hết cơm, nhưng đĩa thăn heo chua ngọt thì đã vơi đi một nửa. Bùi Lục chào tạm biệt Lê Thanh Dật, kéo Lê Quân nhanh chóng rời đi.
Cậu thật sự không quen giao tiếp với người lớn tuổi.
Lê Quân ngoan ngoãn để cậu kéo đi, hai người cùng nhau ra hoa viên đi dạo cho tiêu cơm.
Ăn no bụng, Bùi Lục cảm thấy tâm trạng rất tốt, đi dạo quanh hoa viên hai vòng, cậu bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, nói với Lê Quân: "Nhóc ở đây chờ anh một chút."
Rồi chạy nhanh về phòng vẽ tranh.
Lê Quân nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Bùi Lục rất nhanh đã cầm bảng vẽ và một hộp bút chì màu xuống. Cậu chỉ vào bãi cỏ:
"Ngồi ở đó đi, anh vẽ tranh cho nhóc."
Lê Quân nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi nghe lời đi đến ngồi xuống. Phía sau cậu là một mảng tường hoa hồng đang nở rộ. Những bông hoa đỏ thắm trĩu nặng trên cành, cành cây mảnh khảnh không chịu nổi sức nặng, rủ xuống, tạo thành một bức tường hoa hồng tự nhiên.
Thiếu niên áo trắng tóc đen, lặng lẽ ngồi dưới tường hoa.
Bùi Lục đặt bảng vẽ lên đùi, bút chì nhanh chóng di chuyển, chẳng mấy chốc, một khuôn mặt ngây ngô, thân hình cao gầy của thiếu niên hiện lên trên giấy. Phía sau thiếu niên là tường hoa rực rỡ và ánh nắng chói chang.
"Xong rồi." Bùi Lục thổi nhẹ vào bảng vẽ, phủi sạch vụn chì.
"Này, tặng cho em."
Cậu đi đến bãi cỏ, ngồi xuống gần Lê Quân, đưa bảng vẽ cho cậu. Giữa bạn bè với nhau phải có qua có lại, Bùi Lục vừa tặng quà cho cậu, cậu cũng nên đáp lễ lại mới đúng.
Ánh mắt Lê Quân dừng lại ở những đóa hoa hồng tươi thắm và ánh nắng chói chang.
"Không thích sao?" Bùi Lục có chút thấp thỏm, dù sao thì đây cũng không phải là phong cách quen thuộc của Lê thiếu gia. Lê thiếu gia từ trước đến nay theo trường phái thanh niên văn nghệ u sầu ảm đạm.
Lê Quân lắc đầu, cẩn thận gấp bảng vẽ lại, sau đó không nói một lời đứng dậy rời đi.
…… Vậy là…… đi rồi.
"……???"Bùi Lục ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu.
"666, cậu nói đây là phản ứng bình thường của một người khi nhận được quà sao?"
[Đương nhiên là không]
666 đang xem bộ phim Hàn mới ra, đang đến đoạn cao trào, trả lời rất qua loa: [Cậu quên rồi sao, cậu ta vốn dĩ không phải là người bình thường mà ~]
"……"
666 nói rất đúng, nhưng Bùi Lục lại không tin, bỏ lỡ mất một cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đối phương!
Cho rằng mình bị ghét bỏ, Bùi Lục ấm ức thu mình vào một góc phòng vẽ, rất tự giác không dám làm vướng mắt Lê thiếu gia. Lê Quân ngồi trước giá vẽ, có chút thất thần, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bùi Lục.
Cậu rất vui, cũng chính vì quá vui mừng, cậu có chút không biết phải làm sao, còn có chút ngại ngùng, vì thế cậu bản năng trốn về phòng.
Nhưng vì sao thầy lại cách xa mình như vậy? Lê Quân cau mày, nghĩ ngợi một lát, cậu dịch người đến vị trí bên cạnh Bùi Lục.
"???" Bùi Lục khó hiểu nhìn cậu.
Lê Quân vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào giá vẽ.
Bùi Lục: Mạch não của thiên tài đúng là tôi không hiểu.
"Khụ!" Bùi Lục ho khan một tiếng, ý đồ phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cậu tìm chuyện để nói: "Nhóc cắt móng tay chưa?"
"……"
Lê Quân im lặng đưa tay ra, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay rất đẹp.
Thế là hai người bắt đầu "rắc rắc" cắt móng tay cho nhau.
…… Bùi Lục trong lòng thật sự rất囧, cậu cũng không hiểu vì sao lại phát triển thành như vậy, nhưng đối mặt với vẻ mặt không cảm xúc của Lê Quân, cậu đành phải căng da đầu cắt tiếp.
"Rắc! Rắc!"
Cắt mười ngón tay của Lê thiếu gia thành hình tròn trụi lủi, Bùi Lục thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Bầu không khí này thật mẹ nó quỷ dị.
Đáy mắt Lê Quân thoáng qua một tia sáng, từ tay Bùi Lục lấy lại kìm cắt móng tay: "Tay."
"???"
Bùi Lục đầy đầu chấm hỏi.
"Tôi cắt." Thiếu gia vẫn nói ngắn gọn như vậy. Ý tứ là cậu cho tôi cắt, bây giờ đến lượt tôi cho cậu cắt.
Đây có lẽ là tình bạn.
Đi con mẹ nó tình bạn!
Bùi Lục cắn vào má trong, đau khổ nhìn Lê Quân vụng về cắt móng tay cho cậu thành hình răng cưa.
…… Mệt.
Sau khi màn "tương ái tương sát" kết thúc, Bùi Lục phải quay về trường học, buổi chiều bốn giờ có một tiết học, cậu phải chạy về để kịp điểm danh.
Bùi Lục chào tạm biệt Vương bá, Lê Quân đứng ở cửa cầu thang nhìn cậu, cho đến khi bóng dáng Bùi Lục khuất hẳn, Lê Quân mới thu hồi ánh mắt, xoay người về phòng vẽ tranh.
Ở trong phòng vẽ tranh cả buổi trưa là thói quen hằng ngày của cậu.
Giấy vẽ vẫn còn trống không.
Cậu nghĩ ngợi một lát, không dùng màu sắc tối tăm quen thuộc, mà chọn sử dụng màu xanh lam và trắng sáng hơn.
Hôm nay Bùi Lục mặc một bộ trang phục thường ngày màu xanh nhạt.
Chọn được màu sắc ưng ý, Lê Quân bắt đầu vẽ, mỗi nét bút của cậu đều rất chậm, như thể đang cẩn thận hồi tưởng lại……
Đến khi cậu vẽ xong thì trời đã tối sầm. Cậu quay đầu nhìn ánh hoàng hôn cam hồng trên chân trời, bỗng nhiên có chút mất mát.
Cậu ấy sẽ không đến.
Lê Quân quay đầu chăm chú nhìn bức chân dung trên giá vẽ, thân hình mảnh khảnh, mái tóc ngắn đen xõa tung, đôi mắt tròn tròn, lúc cười sẽ hơi nheo lại, rất đáng yêu.
Muốn chạm vào.
Lê Quân xoa xoa ngón tay, ngày mai có lẽ có thể chạm vào thử xem.
Hoàn toàn không biết mình đã bị người ta nhớ thương, Bùi Lục đang vui vẻ ăn lẩu cay bên đường.
Cậu vừa ra khỏi phòng y tế, Lê Thanh Dật rất hào phóng, khóa còn chưa học được mấy ngày, đã chuyển một tháng tiền lương vào thẻ cho cậu, vừa lúc giải quyết được cơn khủng hoảng kinh tế của Bùi Lục.
Nhớ tới trước kia còn thiếu tiền học phí, Bùi Lục tan học liền đi rút tiền, cuối cùng cũng trả hết nợ.Trước khi đi, cô y tá còn vui tươi hớn hở trêu ghẹo cậu, bảo cậu ráng bồi bổ thân thể, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến "chuyện ấy" của vợ chồng.
Bùi · trai tân chính hiệu · Lục đỏ mặt tía tai, lảo đảo chạy trốn.
Cô y tá ở phía sau cười ha ha.
Ra khỏi phòng y tế, Bùi Lục tiện đường ghé vào một quán lẩu cay gần đó để giải quyết bữa tối.
Lẩu cay ở đây hương vị không tệ, Bùi Lục vừa nhấp bia vừa gắp lẩu, cay đến môi đỏ bừng, tâm tình rất tốt, vô cùng sảng khoái!
666 nhìn mà thèm thuồng, ghen tị ra mặt: [Ăn nhiều lẩu cay dễ bị ung thư lắm đó ~]
"Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tạm thời chưa chết được." Bùi Lục chẳng hề sợ hãi, cậu đã tiếp nhận thân thể của Mạnh Hiểu Việt, tuy rằng không cần đi theo quỹ đạo sinh mệnh của Mạnh Hiểu Việt, nhưng những thứ đã được định sẵn từ đầu như tuổi thọ thì sẽ không thay đổi.
Nói rồi cậu lại gọi thêm một đống đồ ăn! Còn cố ý nâng chén hít hà vài cái thật mạnh, vẻ mặt say mê.
666:……Đồ chó, cậu thay đổi rồi.
Bùi Lục đang ăn uống ngon lành thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, trên màn hình hiện một tin nhắn chưa đọc, Bùi Lục theo bản năng mở ra xem.
[Ba ba: Ở trường học hả? Ngày mai ba mẹ đến thăm con.]
"Khụ khụ khụ!!!"
Bùi Lục ôm ngực ho sặc sụa, sa tế cũng sặc vào mũi. 666 ở một bên cười toe toét, đúng là "vui trên nỗi đau của người khác".
Lời tác giả muốn nói: Lông của thầy mềm mại dễ chịu thật, thân thể cũng mềm mại, trơn truột ~